Chương 30: Lựa chọn

Không trở về khu nghỉ ngơi mà Hàn Cẩn lon ton chạy lại chỗ Khuynh Sa, 3 tên còn lại trố mắt nhìn, tên kia không phải điên rồi chứ, Tam công chúa xưa nay rất ghét người khác tiếp xúc thân mật mà Tô Cẩn cư nhiên lại gần còn dùng trà của nàng giải khát.

Hàn Cẩn cười hề hề với Khuynh Sa đứng trước che nắng hắt vào chân nàng bảo "Sa nhi, phò mã của nàng có phải rất tài năng hay không?"

Cô là đang tự luyến, đàn cầm thì Hàn Cẩn tự tin khó kiếm người có thể so với cô, Khuynh Sa cũng bình thường gật đầu điểm này Hàn Cẩn quả có chút hơn người.

Kim Hậu nhìn thấy Hàn Cẩn tự nhiên như vậy mà nữ nhi của bà lại không phản đối thì thầm vui mừng trong lòng hơn, những gì bà đoán đều đúng ,bao lâu nay nàng từ chối cầu thân là do có ý trung nhân trong lòng.

Trò chuyện thêm một lúc, Mạnh đế ra hiệu bắt đầu vòng thi cuối, Hàn Cẩn nhanh nhẹn chạy về vị trí dự thi, để lại một câu làm lòng Khuynh Sa có chút rung động "Sa nhi, đợi ta"

Mạnh đế đứng trên bục cao ánh mắt nghiêm nghị quét xuống 4 người bên dưới, giọng nghiêm khắc lên tiếng " Bốn người các ngươi, ai nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt cho ta liền thành phò mã. Bắc Thành có nguồn tài nguyên dồi dào nhưng lại không được sử dụng tốt luôn là vấn đề đau đầu nhiều năm của ta."

Hàn Cẩn ngẫm nghĩ, theo trí nhớ của cô Lão Hạc đã từng giới thiệu qua Bắc Thành địa hình và Tô gia cũng ở Bắc Thành thì Hàn Cẩn kết luận là do địa hình núi khó khai thác và nhân lực còn yếu mảng năng lực, công cụ khai thác cũng không phong phú như ở hiện đại. Châu Thắng là người lên tiếng đầu tiên

"Bẩm Mạnh đế, thần nghĩ Bắc Thành nhiều năm nay do thiên tai và địa hình núi nên khai thác dẫn đến khó khăn, theo thần nên đầu tư nguồn lực san bằng ngọn núi để dễ việc khai thác."

Hàn Cẩn suýt phụt cười, san bằng núi á làm tới đời chắc ngươi không biết đã xong chưa, Mạnh đế nhìn nhìn Châu Thắng rồi phất tay, nhân lực không nhiều như vậy. Một hồi im lặng, Ngô Thành lên tiếng tiếp theo "Mạnh đế, thần thấy cứ cho những tù binh ở Đông thành điều đến Bắc Thành khai thác tài nguyên, đỡ khoảng nhân lực và ngân sách"

Xoa cằm ý kiến của Ngô Thành cũng không tồi nhưng nếu bọn tù binh phản loạn thì hậu quả không lường được, nếu điều tù binh thì cũng sẽ có một nhóm binh sĩ theo cùng. Hàn Cẩn nghe cũng thấy có lý nhưng xài người của nước khác nhưng đang cầm một trái mìn vậy, lợi càng to còn dễ phát nổ. Hàn Cẩn tiến về phía trước, khom người nói

"Mạnh đế, theo thần nên chiêu mộ những người vô gia cư, gia cảnh khó khăn ở Kinh Thành và các thành khác lại một chỗ làm nhân lực, thần sẽ đào tạo phương pháp khai thác và dụng cụ phù hợp cho việc làm của họ, làm như vậy người dân sẽ có việc làm mà lại có lương nuôi sống bản thân, ngân sách cũng không tiêu tốn nhiều."

Hai mắt Mạnh đế sáng lên, hảo ý kiến liền ra quyết định mà không đợi Kim Vận đưa ra ý kiến, chọn ngay Hàn Cẩn làm phò mã

"Hảo, phò mã ta chọn là Tô Cẩn của Tô gia" Hàn Cẩn suýt nữa nhảy cẫng lên , ba tên kia thì tiếc nuối nhưng cũng chúc mừng cho cô, Hàn Cẩn liên miệng đa tạ Mạnh đế, mắt cười vẫn luôn đặt trên người nàng.

"Ngày lành được lựa, chính thức tổ chức hôn lễ. Tô Cẩn sính lễ của ngươi là thực hành lời nói vừa nãy của ngươi" Mạnh đế phía trên ra điều kiện với cô, Hàn Cẩn liền gật đầu chấp thuận, xong bất ngờ chạy tới ôm lấy Khuynh Sa, gương mặt tuấn tú tươi cười

"Sa nhi , ta làm được rồi" Không đáp lại cũng không từ chối cái ôm nàng cứ lẳng lặng cảm nhận hơi ấm từ người cô, miệng chỉ "Ân" trả lời câu Hàn Cẩn nói.

"E hèm" Kim Hậu khẽ ho nhẹ làm Hàn Cẩn vội buông Khuynh Sa ra, cúi mặt đưa tay gãi đầu, cô quên mất còn Kim Hậu và Mạnh đế ở đây, thấy dáng vẻ hối lỗi của cô thì Kim Hậu lắc đầu mỉm cười còn Mạnh đế thì sảng khoái cười nam nhân mạnh dạn như vậy hắn thích.

Cáo lui mọi người Hàn Cẩn nhanh chóng chạy về Vương Lâm lâu viết thư thông báo cho Nguyệt Uyển và Tô gia.

Đồng thời sai người đi tập hợp những nam nhân lang thang, ăn mày ở khắp Vương Linh quốc về Kinh thành. Ngày đêm ngồi nghiên cứu phương thức khai thác , dụng cụ ở thời hiện đại qua điện thoại của cô.

Dù rất mệt nhưng môi Hàn Cẩn vẫn vui vẻ mấy ngày qua, nàng sắp là người của cô rồi, động lực cứ thế làm cho Hàn Cẩn miệt mài chế tác cùng đào tạo.

Sau gần 1 tháng, cuối cùng mọi chuyện cô làm cũng đi vào quỹ đạo, hơn 2 nghìn người cô chiêu mộ, được phân công chia vào từng khu khác nhau đi đến Bắc Thành.

Hàn Cẩn quyết định khai thác theo mô hình dây chuyền, hiệu quả cao mà lại tiết kiệm thời gian cùng sức lực, mọi việc đâu vào nấy Hàn Cẩn đợi một tuần để có báo cáo về việc khai thác nên trong tuần này xem như cô trong kì nghỉ.