Chương 2: Ánh mắt dõi theo anh

Phương bắc trời tối sớm, chưa đến bảy giờ đèn đường đã bật sáng, Nguyễn Sao cô đơn lẻ loi dựa vào xe, ánh đèn đường kéo dài cái bóng mệt mỏi của cô.

Con đường hơi vắng vẻ, chẳng có mấy cửa hàng bật đèn biển quảng cáo, vì để tiết kiệm điện, họ chỉ buộc một cái bóng đèn ở cửa, dù sao thì buôn bán cũng ế ẩm.

Nguyễn Sao chán nản đá hòn đá dưới chân, kéo chiếc áo khoác trên người.

Thỉnh thoảng có vài chiếc xe ô tô chạy với tốc độ nhanh phóng qua, cô ngước mắt, đè nén sự mong đợi kỳ lạ trong lòng.

Giọng nói khàn của người đàn ông êm dịu, chỉ nói ít ỏi vài câu thế nhưng lại khiến cô tò mò, Nguyễn Sao không phải kiểu người thanh khống nhưng không ngờ lại có chút ngoài ý muốn...

Có chút cái gì?

Nguyễn Sao không biết phải diễn tả như thế nào.

Giọng nói có phần quyến rũ, giống như súng có ống giảm thanh, khiến tai cô hơi ngứa.

Ngay cả trái tim bình tĩnh không gợn sóng cũng bắt đầu đập loạn xạ. Cô tò mò, muốn biết người đàn ông trong điện thoại trông như thế nào? Đương nhiên đó chỉ là sự tò mò thuần túy mà thôi.

Hy vọng không phải một ông chú béo hay một tên côn đồ tóc vàng.

Có tiếng xe dừng lại, Nguyễn Sao nhìn về phía phát ra âm thanh, một chiếc xe bán tải ford dừng lại.

Người đàn ông xuống xe, dừng một lúc rồi đi vể phía Nguyễn Sao.

Thân hình thẳng tắp bao phủ một bóng đen to trong đêm tối, khiến anh trông cao lớn hơn, ánh sáng của đèn đường đối diện anh, những đường nét thô hiện ra sau thân hình cường tráng của anh.

Ánh mắt của Nguyễn Sao dõi theo từng bước chân của anh, mãi cho đến khi anh dừng trước mặt cô.

Anh đeo đèn pin, phải đến gần Nguyễn Sao mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, lông mày cong, hốc mắt sâu tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa ánh sáng và bóng tối, sự cứng rắn của anh đánh sâu vào thị giác, mà anh cũng không hề che giấu nó.

“Cô là người gọi điện thoại?”

So với giọng nói trong điện thoại thì càng quyến rũ hơn...

Nguyễn Sao nhìn vào đôi mắt đen của anh, gật đầu.

“Lên xe.” Lời ít mà ý nhiều.

Nguyễn Sao ngồi lên ghế phụ chiếc xe bán tải to của anh, nó cao và rộng hơn so với xe việt dã của cô, thân xe to và nặng nề, khắp nơi đều tràn ngập cảm giác của kim loại nặng, không gian càng đáng kinh ngạc hơn, cô thậm chí còn cảm thấy mình chỉ chiếm một nửa không gian của ghế phụ mà thôi.

Cứng cáp, tràn ngập sức mạnh, giống hệt chủ nhân của nó.

Dây liên kết được móc vào móc kéo, người đàn ông đi vòng sang bên trái, mở cửa ghế lái.

Khí lạnh xa lạ ùa vào một lần nữa, anh kéo theo gió đêm lạnh lẽo lên xe.

Khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ lùi lại, mắt người đàn ông nhìn thẳng, hộp thuốc lá đặt trên bệ vẫn chưa kịp cất, anh châm một điếu thuốc một cách tự nhiên, liếc nhìn người phụ nữ khi thu tay về.

Nguyễn Sao nói: “Không sao, tôi không ngại…”

“Không có việc gì.”

Bóng cây ven đường lướt qua khuôn mặt góc cạnh của anh, để lộ sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng.

Nguyễn Sao nhân cơ hội nói chuyện với anh nhìn anh thêm vài lần nhưng anh không hề đáp lại.

Nguyễn Sao đang bận suy nghĩ nên không chú ý xe đã dừng trước cửa tiệm sửa xe, người đàn ông tháo sợi dây xích sắt rỉ sét, đẩy cánh cửa thép.

Nguyễn Sao đi vào cùng anh, tầng hai bên trong toà nhà sáng đèn.

Người đàn ông rót cho cô một chén trà, chiếc ghế tre hơi lạnh, Nguyễn Sao ngồi trên đó không được tự nhiên lắm mà duỗi thẳng eo.

“Xe của tôi mất bao lâu mới sửa xong?” Cô hỏi.

“Phải kiểm tra thì mới biết được, nếu hộp số không có vấn đề gì lớn thì sửa trong mấy tiếng sẽ xong.”

Người đàn ông cởϊ áσ khoác, bên trong là một chiếc áo sơ mi mỏng màu đen làm nổi bật cơ bắp.

“Vậy nếu thì sao?”

“Mười mấy tiếng, mấy ngày, đều có khả năng.”

Tia lửa loé lên trong sân tối tăm, người đàn ông châm một điếu thuốc rồi bật đèn pha trên mái nhà.

Chân anh rất dài, có lẽ cao khoảng 1m90, Nguyễn Sao đứng lên chỉ có thể cao tới vai anh, cô tiến lên, vừa nhìn xe vừa lén nhìn anh.

Nguyễn Sao hiếm khi có hứng thú nói chuyện với người lạ, cô mỉm cười nói: “Bình thường chỉ có anh ở tiệm sửa xe thôi à?”

Người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt giống như vực sâu, khiến trái tim của Nguyễn Sao vô thức rung động.

“Đúng vậy, thời điểm mùa du lịch sẽ thuê nhân viên tạm thời.”

“Ồ.”

Nói chuyện với anh thật sự rất khó, anh trầm tĩnh như bầu trời phía Tây Bắc, lạnh lùng như băng.

Nhưng càng như vậy thì Nguyễn Sao càng tò mò.

“Tôi tên Nguyễn Sao, anh có thể gọi tôi là Tiểu Nguyễn.” Cô vén mái tóc loà xoà ra sau tai, cúi người mỉm cười.

Gió đêm thổi bay sợi tóc của cô, chóp mũi đỏ ửng, nụ cười vừa ngây thơ vừa quyến rũ, có sức hấp dẫn khó tả.

Người đàn ông khởi động động cơ, che khuất tầm mắt của cô, giọng nói trầm thấp có vài phần lạnh lùng: “Triệu Mặc.”

Hoá ra anh tên là Triệu Mặc.