Chương 1.2: Gọi điện thoại cho tiệm sửa xe

Cậu bé lưu luyến nhìn một lần cuối cùng, kéo em gái chuẩn bị rời đi.

“Chờ chút.” Nguyễn Sao mở cửa xe, lấy ra một mô hình —— giống hệt chiếc xe của cô từ ghế phụ.

Rất may, chủ nhân ban đầu của chiếc xe này là người đam mê mô hình, dán mô hình thu nhỏ này lên bệ xe mấy chục lần, Nguyễn Sao phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tháo nó xuống, cho nên phía dưới mô hình có một vết nứt.

“Cho em cái này, sau này phải học tập chăm chỉ, tìm công việc tốt, đến lúc đó có thể mua được chiếc xe này.”

“Oa! Cảm ơn chị ạ!”

Đầu tiên cậu bé rụt rè lau tay lên chiếc áo khoác dày được vá nhiều lần, sau đó phấn khích cầm nó bằng cả hai tay.

Nguyễn Sao xoa đầu hai đứa nhỏ, tay đen sì.

“Tạm biệt bạn nhỏ.” Cô xoay người lên xe.

Lái xe ra khỏi khu dịch vụ, dường như cô nghe thấy âm thanh gì đó, cô quay đầu nhìn lại thì thấy hai đứa bé kia, mỗi đứa cầm một túi nilon, hét to chạy về phía cô.

Cô vẫy tay, không dừng xe lại.

Hai đứa nhỏ đuổi không kịp, cầm hai túi trái cây mẹ đưa, hét to về phía Nguyễn Sao, “Zamatansein Yaba!”

Thuận buồm xuôi gió.

Tu Di xem như là một thành phố du lịcu nhỏ không mấy nổi tiếng, tuy nhiên vào mùa cao điểm vẫn có rất nhiều khách du lịch đến đây, nguyên nhân là vì phía tây ngọn núi có một ngôi chùa tên Di Lặc, thâm chí Nguyễn Sao ở vùng duyên hải phía Đông Nam cũng đã nghe nói về nó.

‘ ngôi chùa này rất linh thiêng! ’

Các blogger trên mạng đều nói như vậy, giống như đã thống nhất lời nói với nhau.

Nguyễn Sao không có hứng thú, cô chưa từng nhìn thấy toà nhà nào cao hơn bảy tầng trong huyện này, nhà nghỉ, nơi dân cư đông đúc nhất nằm gần đường cao tốc, cũng là để đi lại cho tiện, không chen chúc với xe của người địa phương.

Thực ra hiện tại huyện này không cần phải lo lắng vấn đề tắc đường.

Hệ thống dẫn đường lựa chọn con đường gần nhất, Nguyễn Sao vừa vòng qua đồn cảnh sát giao thông đã ngửi thấy một hăng nồng, giống như cao su cháy do chập điện.

Cô tấp vào lề đường, dẫm phanh, bánh xe bị trượt, mùi hăng càng nồng nặc hơn.

“…” Cuối cùng cô cũng xác định được mùi đó đến từ đâu.

Hiện tại nên gọi điện thoại cho ai?

Cô đi ra phía sau xe, ống xả vẫn còn khói đen bốc lên, Nguyễn Sao chắc chắn nếu cô tiếp tục lái tiếp, sẽ phải gọi xe cứu hoả.

Cô dụi mắt, bất đắc dĩ đi vào cửa hàng tiện lợi ven đường.

Nói là cửa hàng tiện lợi nhưng gọi là quán tạp hoá thì đúng hơn, dưới lớp thủy tinh cũ kỹ bày thuốc lá, trước mặt chủ cửa hàng có một chiếc máy tính, vừa cắn hạt dưa vừa đánh giá khách hàng.

“Một chai nước mát.”

“Hai hộp.”

Bà chủ xoay người lấy một chai nước khoáng mát lạnh trong tủ lạnh.

Nguyễn Sao đưa tiền mặt, trước khi đi, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại hỏi: “Bà chủ, bà biết tiệm sửa xe nào gần đây không?”

Bà chủ liếc nhìn Nguyễn Sao rồi nói, “À, có một tiệm sửa xe, tôi cho cô số điện thoại của cậu ấy.”

Uống hai hớp nước mát, Nguyễn Sao bình tĩnh hơn rất nhiều, cô đứng ở ven đường, bấm số gọi số điện thoại chủ quán vừa cho.

Phải hơn chục hồi chuông mới có người nghe máy.

“…”

Không ai nói gì.

“Xin chào, đây có phải số điện thoại của tiệm sửa xe không?”

Im lặng vài giây, sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên, “Đúng vậy, có việc gì sao?”

Nguyễn Sao ngừng thở.

“Vậy, vậy anh có thể tới kéo xe giúp tôi không? Xe tôi bị hỏng.”

“Gửi vị trí cho tôi.”

Nguyễn Sao nhìn trái nhìn phải, không có bất kỳ biển hiệu hay biển báo giao thông nào.

“À tôi đang ở, cái này…” Ánh mắt liếc thấy cây bạch dương ven đường, “Đứng dưới cây bạch dương.”

Đối phương im lặng hồi lâu không nói gì.

Ngu ngốc quá, ở đây ven đường nào chả có cây bạch dương.

“…Tôi đứng trước cửa quán tạp hoá chị Lưu,”

“Bên cạnh có một quán mì thịt bò anh Trương.”

Người đàn ông ở đầu dây điện thoại bên kia cười khẽ, “Tôi biết rồi, cô đứng đó chờ tôi.” Giọng nói khàn giống như uống rượu nồng độ cao.

Tựa như hơi say.

—— vạch phân cách ——

Các điểm tham quan đều là bịa đặt, xin đừng liên hệ với thực tế.