Chương 1.1: Gọi điện cho tiệm sửa xe

Sau khi đi qua núi Agung, chỉ còn lại mặt trăng và mặt trời.

Ngưỡng cửa đầu tiên để vào thành phố Thanh Đảo là núi Agung cao hai nghìn mét so với mực nước biển, Nguyễn Sao cảm thấy may mắn vì mình mặc quần áo đủ dày. Buổi sáng khi rời khỏi khách sạn, nhiệt độ gần như bằng không. Khi mặt trời ló dạng, lớp sương mù lạnh lẽo bao phủ không khí mới tan dần.

Núi Agung khúc khuỷu, bao phủ màu xanh đậm, cỏ xanh hút sương toả ra mùi thơm, xa xa có khói bếp, đàn cừu của người dân chậm rãi đi dọc theo quốc lộ, Nguyễn Sao giảm tốc độ xe, hạ cửa sổ xe xuống với vẻ thích thú.

Ngoài những khúc cua ngoằn nghoèo, con đường này thẳng và rộng, nếu đang trong kỳ nghỉ, có lẽ xe tới xe đi đều là xe du lịch.

Nhưng hôm nay là ngày làm việc, ngoại trừ thỉnh thoảng có xe tải phóng nhanh qua thì cũng chỉ có một mình Nguyễn Sao thảnh thơi lái xe.

Hít sâu một hơi ——

Không khí tươi mát, trong lành, khác hẳn với thành phố tấp nập, nơi đây xa lạ, dễ chịu.

Sau khi đi qua khu vực du lịch, Nguyễn Sao chọn điểm dừng tiếp theo của mình, Tu Di.

Đó là một thị trấn nhỏ, cách xa thành phố nhất sau khi tiến vào Thanh Đảo, cô phải mua thêm một số đồ mới đủ để dùng trong hai ngày vượt con đường cao tốc liên tỉnh đến Tu Di.

Dịch vụ ở đây khác với quê cô, không có cửa hàng chuyên bán đồ đặc sản hoặc phòng tắm có âm nhạc và hương thơm, chỉ có mấy trại nho nhỏ do người dân địa phương dựng lên, hơn nữa cao nhất cũng chỉ hai tầng.

Một nửa tầng một là nhà vệ sinh công cộng, tầng hai có một số quầy hàng.

Nguyễn Sao mua một đĩa cơm gà xào ớt, chủ quán nói giọng Tứ Xuyên và Trùng Khánh, đây là lần thứ N cô ăn món cay Tứ Xuyên ở Thanh Đảo.

Thật kỳ lạ, mặc dù là vùng Tây Bắc nhưng độ phổ biến của món cay Tứ Xuyên lại cao đến kinh ngạc.

Cô mua hai chùm nho ở một quán nhỏ, giữ lại làm đồ ăn nhẹ cho chuyến lái xe buổi chiều, vừa bước đến chỗ đỗ xe, cô giật mình khi nhìn thấy mấy đứa trẻ vây quanh xe.

Người có vóc dáng cao nhất hỏi cô: “Chị ơi! Xe của chị đẹp quá! Nó bao nhiêu tiền vậy ạ?”

“Chờ khi nào các em đi làm rồi các em sẽ biết.”

Nguyễn Sao không quá thích trẻ con, cô mỉm cười, nói cho có lệ.

Cậu bé khụt khịt cái mũi đỏ ửng, nhìn sang chỗ khác, cô bé thấp hơn đứng bên cạnh đẩy cậu bé: “Chị ơi, xe này của chị đẹp quá, La Trác nói cậu ấy thích nhưng chúng em không hề sờ linh tinh.”

“Mau quay lại đây!” Người phụ nữ dựng quầy hàng ở phía xa hét to về phía bọn nhỏ.