Chương 4.1 Cách giải quyết chuyện phiền lòng

3h chiều thứ tư, câu lạc bộ Thành Vũ.

Ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống bộ ghế sô pha theo phong cách châu Âu, tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, cánh cửa dày nặng ngăn cách mọi sự ồn ào phía sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai.

Lý Khiếu Vũ đã tới từ sớm, gọi một ly đồ uống đẹp mắt chậm rãi thưởng thức. Anh rũ mi, cầm cái thìa khuấy khuấy, một bàn tay khác thì nhịp nhịp theo từng nốt nhạc lên mặt bàn. Lúc Tần Trạm đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu chính là khung cảnh như thế. Mị lực của một người đàn ông trưởng thành giống như mùi trầm hương nồng nàn chẳng thể nào che giấu, xâm lấn toàn bộ căn phòng. Giống như một bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu vậy.

Thấy Tần Trạm tới, Lý Khiếu Vũ mỉm cười đứng dậy. Hai người bắt tay nhau rồi cùng ngồi xuống. Tần Trạm gọi một ly Latte.

Hai người còn chưa kịp lên tiếng, cửa lại bị người đẩy ra lần nữa, là phóng viên của tờ báo giải trí Thanh Mang.

“Lý tổng, anh hẹn tôi tới đây, là đồng ý muốn tiếp tục hợp tác với công ty Ngàn Vũ sao?” Vị phóng viên kia đánh giá hai người một phen, cũng chẳng hàn huyên gì, vừa vào đã đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, hỏi thẳng.

“Còn chưa được biết tôn tính đại danh của vị đây.” Tần Trạm không đợi Lý Khiếu Vũ trả lời đã lễ phép lên tiếng trước. Hôm nay cậu đeo mắt kính gọng vàng, khóe miệng nở một nụ cười mang theo vẻ tự tin trời sinh.

“Kẻ hèn này họ Hồ, tên Hồ Vân, là phóng viên của báo giải trí Thanh Mang. Ngài là?” Hồ Vân khoảng chừng 30 tuổi, cơ thể đẫy đà, râu ria xồm xoàm, một đôi mắt tròn bị thịt mỡ trên mặt dồn lại thành một đường thẳng, vừa nhỏ vừa dài.

“Có thể xem thẻ phóng viên của ngài một chút được không ạ?”

Hồ Vân nghe thế thì sửng sốt, làm như không ngờ được Tần Trạm sẽ đưa ra yêu cầu như vậy nhưng thực chất gã đang che dấu sự kinh ngạc trong lòng. Gã duỗi tay móc thẻ phóng viên từ trong túi ra, đặt giữa hai người.

Tần Trạm nhìn lướt qua, không cầm lên xem kỹ. Hồ Vân thấy Tần Trạm không có thêm động tác gì nữa thì nhẹ nhàng thở ra một hơi thật khẽ.

“Tôi là luật sư ủy thác của ngài Tiếu Thanh Huy, kẻ hèn này họ Tần. Hôm nay đại diện anh Tiếu tới thảo luận về hành vi uy hϊếp tống tiền của quý công ty với anh ấy.” Mỗi câu mỗi chữ Tần Trạm nhấn nhá rất rõ ràng, có vẻ như đang xử lý chuyện công theo luật.

“Tôi chỉ là một phóng viên, không đại diện cho công ty nào được.” Hai tay Hồ Vân đan vào nhau, vòng trước ngực, dựa người vào lưng ghế sô pha. Gã hất hất cằm: “Hơn nữa, theo hiểu biết của tôi, sở Luật sư hợp tác với công ty của Lý tổng không có vị luật sư nào họ Tần nhỉ…”

Tần Trạm cúi đầu bưng ly cà phê lên, suy xét xem nên trả lời như thế nào. Người này vậy mà lại hiểu rất rõ tình trạng pháp vụ trong công ty Lý Khiếu Vũ.

“Sở Luật có nhiều luật sư như vậy, sao anh Hồ lại có thể nhớ rõ hay vậy nhỉ?” Tần Trạm buông ly xuống, cười khẽ.

Hồ Vân không trả lời. Thật ra lời vừa thốt ra khỏi miệng gã ta đã hơi hối hận rồi. Gã chỉ là một tên phóng viên quèn, lấy đâu ra năng lực mà điều tra rõ ngọn ngành chi tiết về hợp tác pháp luật trong công ty của Lý Khiếu Vũ. Tần Trạm thực sự đoán đúng, Hồ Vân chỉ đang cố tình phô trương thanh thế, hơn nữa, gã không dám đắc tội Lý Khiếu Vũ quá mức, lúc này mới thử lên tiếng.

Quả nhiên, Hồ Vân cười xấu hổ: “Ha ha, luật sư Tần cứ nói đùa… tôi chỉ là, ha ha, đùa chút ấy mà…”

Lúc này Lý Khiếu Vũ mới lên tiếng, còn mang theo vẻ trào phúng: “Phóng viên Hồ đúng là hài hước thật. Đây vốn là chuyện nội bộ của công ty tôi, nhưng vì danh dự của luật sư Tần, để cho anh biết chút cũng không sao…”

Cả Tần Trạm và Hồ Vân đều chuyển mắt lên người Lý Khiếu Vũ, anh ấy lại chẳng vội vàng lên tiếng, nhấp một ly đồ uống, nhìn chằm chằm Hồ Vân một lát mới nói: “Hợp đồng hợp tác với bên pháp vụ vốn đã đến kỳ hạn…”

Lý Khiếu Vũ chỉ nói đúng một câu như thế rồi dừng lại, nhưng ý tứ của anh đã rất rõ ràng. Nếu hợp đồng cũ đã đến kỳ, không nhờ đến luật sư của Sở luật đã hợp tác nữa, đó cũng là chuyện nội bộ trong công ty nhà người ta.

Có điều Tần Trạm lại hiểu rõ, Lý Khiếu Vũ còn một mục đích khác nữa. Anh nói rõ hết mọi chuyện như vậy là để tránh cho sau khi Hồ Vân rời khỏi đây sẽ không nói lung tung hãm hại cậu được.

“Ha ha, xem ra hôm nay Lý tổng tới đây là để chống lưng cho luật sư Tần đấy à…”

Giáo dưỡng của Lý Khiếu Vũ rất tốt, không thèm để tâm tới vài lời châm chọc của Hồ Vân.

Tần Trạm cũng không thèm để ý tới Hồ Vân đang khıêυ khí©h, lưng vẫn thẳng như tùng, đôi tay nhẹ nắm đặt trên bàn, sắc mặt không đổi. Cậu cao hơn Hồ Vân rất nhiều, nhìn Hồ Vân như thế lại càng có cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Hồ Vân nheo mắt, tim càng ngày càng đập nhanh.