Chương 3.3 Chuyện phiền lòng của người đại diện

Vừa mới ngắt cuộc gọi xong, Tần Trạm liền nhận được tin nhắn của Lý Khiếu Vũ, thời gian gặp mặt định vào chiều thứ tư. Tần Trạm đánh một dấu x lên tờ lịch, sau đó theo thói quen lại mở Weibo của Tiếu Thanh Huy lên.

Weibo vừa mới đăng trạng thái mới: Gặp phải một người, dáng vẻ nói chuyện lắp ba lắp bắp đáng yêu chết đi được. Hình ảnh minh họa là một ảnh nhân vật anime, nhân vật hoạt hình đó mặc một bộ tây trang đen, vẻ mặt ngây thơ vô tội, đúng là có chút ngốc ngốc giống vị luật sư nào đó thật.

Bên dưới dòng trạng thái đã có mấy chục ngàn bình luận, Tần Trạm vừa kích vào thì thấy.

[Anh Thanh Huy, em cũng muốn được tình cờ chạm mặt với anh nè!]

[A a a a, đây là ai thế, may mắn quá vậy….]

[Tôi chua lòe chua loét rồi đây….]

[Là nam sinh à? Nếu là nữ sinh, tôi sẽ biến thành chanh tinh mất!]

[Trên cây chanh chính là quả chanh, chanh tinh à, tôi với bà ôm nhau cái…]

[Hu hu hu, hâm mộ ghen tị hận…]

……

Tần Trạm cười chua xót. Nếu Tiếu Thanh Huy biết cậu đang xem Weibo của anh, biết tâm tư của mình với anh ấy, không biết có còn cảm thấy cậu đáng yêu nổi nữa không đây.

Tên Weibo của Tần Trạm là “Chiến một trận vì quân.” Nhìn ảnh hoạt hình anime kia, cậu nhớ tới bản thân biết bao năm nay chỉ follow đúng một người mà tới một câu thôi cũng không dám nói với anh. Có lẽ vì được tiếp xúc với thần tượng ở khoảng cách gần làm cho cậu bị kich thích, nói đúng hơn là cho cậu thêm can đảm. Đột nhiên cậu cố lấy hết dũng khí, mở mục tin nhắn ra, nghĩ một hồi gửi cho Tiếu Thanh Huy một tin nhắn: “Anh Tiếu, bài “Giống như ngày thơ bé” của Úc Khả Duy nghe hay lắm, giới thiệu cho anh này.”

Gửi xong rồi, Tần Trạm cười tự giễu một cái, đóng laptop lại. Cậu biết Tiếu Thanh Huy chẳng bao giờ rep mình đâu nên tự giác đi tắm rồi lên giường ngủ.

Sáng thứ ba, Tần Trạm xách theo cặp công văn tới gara lấy xe, chạy khỏi gara, đang chuẩn bị lên đường lớn thì thấy Tiếu Thanh Huy đội mũ lưỡi trai, lưng đeo balo đứng chờ xe bên đường.

Nhìn thấy Tần Trạm lái xe tới, Tiếu Thanh Huy cười với cậu thật tươi, còn vẫy vẫy tay nữa. Trái tim Tần Trạm như nai con chạy loạn, vốn định đạp chân phanh dừng lại chào hỏi một câu, nào ngờ cậu hoảng quá lại đạp lộn chân ga.

“???!!!”

Tiếu Thanh Huy sững người chết trân tại chỗ, trong đầu chỉ còn một khung cảnh: Hàng xóm nhỏ bị nụ cười của mình làm cho hoảng sợ, đạp chân ga chạy mất dép….

Anh nhíu mày, sờ sờ mặt. Lần đầu tiên anh nghiêm túc tự hỏi một câu: Anh cười rộ lên đáng sợ lắm à?

Suốt dọc đường Tần Trạm đều thất thần, nghĩ sắp tới Tiếu Thanh Huy lại không ở nhà một khoảng thời gian nữa đây, tâm trạng cậu tự dưng trùng xuống hẳn. Tới công ty luật rồi, nhìn thấy Uông Tinh Kiều đã đi công tác trở về, lúc này cậu mới tỉnh táo lại.

Uông Tinh Kiều vừa mới thấy Tần Trạm thì cười đến là nịnh nọt: “Luật sư Tần, nghe nói hôm qua có khách hàng lớn siêu cấp đẹp trai tới phỏng?”

Trong lòng Tần Trạm trợn trắng mắt, trên mặt lại vẫn giữ vẻ nghiêm túc thâm trầm: “Ai nói là khách hàng lớn?” Siêu cấp đẹp trai thì không hề sai.

Uông Tinh Kiều bám theo cậu tới tận văn phòng, ngồi xuống ghế sô pha, cười nói: “Lễ tân Ngô cũng đâu có bị mù.”

Tần Trạm kéo anh ấy khỏi ghế sô pha, lạnh nhạt nói: “Khách hàng yêu cầu bảo mật.”

Uông Tinh Kiều ra vẻ thất vọng, diễn sâu: “Ồ… cái tên chết bầm không có lương tâm nhà cậu, giờ đến cả tôi mà cậu cũng muốn giấu diếm hả?”

Tần Trạm không thèm để tâm tới kỹ sảo diễn ba xu của anh ấy, ngồi xuống sau bàn làm việc, bắt đầu xem tư liệu bí thư Vương Tiếu đã chuẩn bị từ trước.

Uông Tinh Kiều thấy Tần Trạm không thèm để ý tới mình thì cũng tự giác không quấy rầy cậu nữa, xoay người đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Vương Tiếu, anh ấy còn cố tình nhướng mày một cái. Cũng may Vương Tiếu quen với phong cách của vị boss lớn này rồi nên chẳng thèm để ý tới.

Tần Trạm xem tài liệu, cái công ty Ngàn Vũ này, đúng là thú vị thực chứ.