Chương 4.2 Cách giải quyết chuyện phiền lòng

Tần Trạm nhìn chằm chằm vào mắt Hồ Vân, bỗng nhiên khóe miệng hơi cong lên: “Theo tôi được biết, thẻ phóng viên của thành phố B từ đầu năm nay đã thống nhất đổi sang màu lam, sao thẻ phóng viên của ngài vẫn còn là màu xanh lục thế?”

Nói xong, Tần Trạm cầm thẻ phóng viên Hồ Vân đặt ở trên bàn lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm gã ta.

Trên mặt Hồ Vân hiện lên tia hoảng loạn, có chút chột dạ nói: “Tôi… tôi còn chưa kịp đổi thẻ…”

Tần Trạm nghe xong, trên môi lại nở nụ cười nhạt: “Phải không? Nhưng theo hiểu biết của tôi, báo giải trí Thanh Mang cũng không có phóng viên nào tên Hồ Vân mà…”

Cậu quan sát thấy vẻ sụp đổ hiện lên trên mặt Hồ Vân, tiếp tục nói: “Nhưng thực tế, công ty Ngàn Vũ có một vị giám đốc ngoại giao…”

Cậu dừng lại một chút, có vẻ như đang thưởng thức vẻ mặt càng ngày càng cứng đờ của người kia: “Họ Hồ…. Nói tới đây, chuyện của công ty Ngàn Vũ, tại sao lại để một phóng viên ra mặt bàn bạc nhỉ? Đúng là càng nghĩ càng thấy lạ…”

Hồ Vân nghe được câu cuối cùng Tần Trạm nói, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt, có chút ngồi không vững. Nhưng dù sao gã cũng là giám đốc ngoại giao thân kinh bách chiến, đối mặt với không biết bao trường hợp khó nhằn, lập tức ý thức được mình đang thất thố, nhanh chóng điều chỉnh lại dáng ngồi, khụ một tiếng, bình tĩnh lại.

Lý Khiếu Vũ vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, thu hết nhất cử nhất động của Hồ Vân vào mắt, trong lòng đã hiểu rõ. Người này là người công ty Ngàn Vũ sắp xếp, giả trang thành phóng viên giải trí, mục đích hiển nhiên là muốn để Tiếu Thanh Huy tiếp tục làm đại sứ thương hiệu cho sản phẩm của họ.

Mà Tần Trạm, Lý Khiếu Vũ lại cảm thấy khá bất ngờ nhưng cũng có vẻ như nằm trong dự tính.

Khi Tần Trạm dọn đến ở trong căn hộ đối diện với Tiếu Thanh Huy, anh đã điều tra về bối cảnh của cậu. Một thanh niên trẻ tuổi như vậy, mới 28 tuỗi đã nổi danh trong giới luật sư ở thành phố B, thực lực đúng là không thể xem nhẹ chút nào.

Có lẽ là ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt, Tần Trạm còn đang ngái ngủ, bộ dáng mơ mơ màng màng ngây thơ mù mịt khắc quá sâu trong đầu, có đôi khi Lý Khiếu Vũ sẽ quên đi thân phận của đối phương. Mà Tần Trạm khoác trên người danh tiếng thế kia, sao có thể chỉ khoa chân múa tay như mấy tên luật sư rởm.

Hồ Vân nuốt nước miếng, lên tiếng: “Cho dù tôi có không phải là phóng viên, các người cũng đừng quên, trong tay tôi có nhược điểm của Tiếu Thanh Huy đấy.”

Trong lòng Tần Trạm hừ lạnh, nhanh như vậy đã rút ra con át chủ bài rồi.

Tần Trạm móc di động ra, liếc mắt nhìn Hồ Vân một cái, cao giọng đọc: “Điều 274 “Bộ luật hình sự” quy định, người nào uy hϊếp cưỡng đoạt tài sản công hoặc tư,

nếu tài sản tương đối lớn, thì bị phạt tù có thời hạn đến ba năm, giam giữ hình sự hoặc giám sát; nếu tài sản lớn hoặc rất lớn, hoặc có tình tiết nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù có thời hạn từ ba năm đến mười năm…”

Dường như Hồ Vân rất ngạc nhiên khi thấy một luật sư lại không nhớ được các điều khoản luật mà phải mở di động lên đọc một cách máy móc thế này. Gã há hốc miệng thở dốc, còn chưa kịp lên tiếng thì Tần Trạm đã nhìn thấu tâm tư gã, cười lạnh nói: “Giám đốc Hồ vẫn lên suy xét tương lai của chính mình đi thì hơn. Tôi không học thuộc điều luật cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc tôi có thể đưa ngài vào ngục giam. Giả danh phóng viên tống tiền khách hàng của tôi, tội chồng thêm tội, có khi ngồi xổm trong nhà lao mười năm cũng không chừng. Hơn nữa, tôi có thể đảm bảo anh không bao giờ được thả ra trước dù chỉ một ngày đâu.”

Giọng điệu của Tần Trạm rất chắc chắn, nghe không ra chút cảm xúc nào, từng chữ như hạt đậu rơi xuống đất kêu lộc cộc. Lúc nói chuyện cậu còn nhìn chằm chằm vào Hồ Vân, nói đến câu “tội chồng thêm tội”, “không bao giờ được thả ra trước dù chỉ một ngày”, cậu còn cố tình thả chậm tốc độ, nghe mà Hồ Vân đổ mồ hôi lạnh.

Dường như Tần Trạm còn không có ý định buông tha cho gã ta, nhưng giọng điệu lạ rất ôn hòa, cứ như đang suy xét thay đối phương: “Là anh muốn vào nhà giam bóc lịch 10 năm, hay ra giao đồ ra đây… Giám đốc Hồ… anh phải suy nghĩ cho cẩn thận nhé…”

Sau lưng Hồ Vân đã ướt sũng mồ hôi lạnh, gã nở nụ cười đầy miễn cưỡng, nói gần nói xa: “Chúng tôi cũng đâu có tống tiền gì anh Tiếu đâu, luật sư Tần, chuyện tống tiền từ đâu mà ra thế? Tôi có không hiểu luật mấy đi nữa cũng biết, tội này không thể cấu thành nha…”

“Hết hạn hợp đồng, các người vẫn sử dụng hình ảnh của anh Tiếu, không biết quý công ty kiếm được bao nhiêu tiền lời ha? Phí đại diện thương hiệu của anh Tiếu đâu cần tôi nhiều lời, ngài cũng biết rõ…” Tần Trạm cũng không nóng nảy, nhún nhún vai, giống như sư tử bắt được con mồi, trước vờn nó đã, cho Hồ Vân có cơ hội thở dốc một chút.

Hồ Vân hết đường chối cãi, sắc mặt càng thêm khó coi: “Cùng lắm thì, chúng ta gặp nhau trên tòa. Nhiều lắm thì công ty tôi bồi thường một khoản tiền. Nếu những ảnh chụp kia được công bố ra, tổn thất của Tiếu Thanh Huy chỉ sợ còn nhiều hơn chúng tôi đấy…”

Lại là chiêu cá chết lưới rách này, Lý Khiếu Vũ nghe thế cũng nhíu mày.

Khóe miệng Tần Trạm nhếch lên, cười lạnh một tiếng, chẳng thèm quan tâm tới Hồ Vân. Hồ Vân thấy cậu không hề dao động chút nào, trong lòng gã nổi lên chút bất an, trong thoáng chốc gã không đoán được rốt cuộc là đối phương dựa vào đâu mà lại tự tin tới thế.