Chương 3.2: Chuyện phiền lòng của người đại diện

“Vậy được, tôi sẽ sắp xếp thời gian. Tôi sẽ bảo trợ lý gửi tài liệu cho cậu.” Lý Khiếu Vũ nghĩ nghĩ, nói thêm: “Tôi có thể hỏi vì sao được không?”

Tại sao lại dễ dàng đồng ý với đề nghị sẽ làm tổn hại thanh danh của mình như thế?

Tần Trạm cười, ẩn trong đó đôi chút thẹn thùng không dễ phát hiện ra: “Tôi là fan của anh Tiếu.”

Lý Khiếu Vũ nhịn không được bật cười.

Sau khi Tần Trạm tiễn Lý Khiếu Vũ đi rồi thì ngồi trong văn phòng trầm tư. Tại sao Lý Khiếu Vũ lại tìm tới mình? Nếu không phải đối phương đã nắm chắc trong tay mấy phần, hẳn là anh ta sẽ không dễ dàng mở miệng như thế? Vậy dựa vào đâu mà anh ta tin chắc mình sẽ không từ chối? Nếu anh ta đã biết chắc mình sẽ không từ chối, tại sao còn làm việc thừa, hỏi mình lý do vì sao?

Cuộc sống sinh hoạt của Tiếu Thanh Huy vẫn luôn rất đơn giản. Bao nhiêu năm nay truyền thông không hề bắt được chút xíu tin đồn xấu nào về anh. Về phương diện tình cảm, 5 năm trước, cũng chính thời điểm sinh nhật 30 tuổi của mình, anh chủ động thẳng thắn nói rõ mình đang yêu.

Nhớ tới khoảng thời gian Tiếu Thanh Huy đang yêu đương đó, Tần Trạm lại cười khổ một cái.

Sau khi biết được tin đó, cậu cũng khó tránh khỏi cảm giác tan nát cõi lòng, sau đó còn uống một trận say mèm, nghỉ ở nhà nguyên một tuần. Lúc đó Uông Tinh Kiều còn không hiểu ra làm sao, chỉ đành cắn răng gánh vác công ty Luật mới thành lập không lâu, than thở suốt ngày đêm, tối ngày mắng mỏ Tần Trạm.

Nhưng mỗi lần Tần Trạm nhận điện thoại đều không nói gì, cũng không phản bác, đợi Uông Tinh Kiều mắng mệt rồi tự động cúp máy, cậu vẫn thờ ơ như không.

Cũng may, trước khi Uông Tinh Kiều sắp tới bờ sụp đổ, cuối cùng Tần Trạm cũng xuất hiện ở công ty, hơn nữa còn ra sức làm việc. Dường như cái người sa sút suốt một tuần trời kia không phải là cậu vậy.

Uông Tinh Kiều thấy cậu trở lại bình thường, hỏi cũng không hỏi được gì, công ty lại nhiều việc nên cậu ta cũng không tìm tòi sâu thêm.

Dòng suy nghĩ bị kéo ngược về, Tần Trạm xoa xoa đầu mày, cầm hồ sơ trên bàn lên, tập trung tinh thần bắt đầu xử lý công việc.

Buổi tối, sau khi tan tầm về nhà, Tần Trạm đỗ xe cẩn thận, đi ra khỏi gara, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai thì thấy phòng sách nhà Tiếu Thanh Huy vẫn sáng đèn. Trong lòng cậu thấy lạ lùng. Dựa theo lẽ thường, Tiếu Thanh Huy được nghỉ hai ngày rồi thì lại bắt đầu vòng làm việc mới mới đúng. Đi show, chạy tuyên truyền, đóng phim này kia chứ. Sao sang ngày thứ ba rồi mà anh vẫn còn ở nhà thế này?

Tần Trạm buồn bực nhập mật mã nhà, đột nhiên sau lưng cậu vang lên tiếng mở cửa.

Tay cậu vẫn còn đặt trên bàn phím, giống như bị ai đó điểm huyện, cả người cứng ngắc, tấm lưng ngứa râm ran, giống như có một dòng điện đang du tẩu khắp cơ thể.

Hành lang bỗng dưng trở nên chật hẹp, khứu giác nhạy bén của cậu cảm nhận được bầu không khí đang lưu động, như có như không kí©h thí©ɧ thần kinh đang hỗn loạn.

“Haiz, cuối cùng cậu cũng về rồi.” Giọng nói của Tiếu Thanh Huy vang lên phía sau lưng cậu.

Bỗng dưng Tần Trạm cảm thấy sau lưng tê rần, sau đó là hàng ngàn vạn mũi kim đang đâm vào mỗi lỗ chân lông trên người cậu. Cậu phải dùng sức lớn lắm mới điều khiển cơ thể xoay người lại. Đầu vừa mới xoay thì đυ.ng ngay vẻ mặt tươi cười của Tiếu Thanh Huy.

Tay Tần Trạm nằm chặt lại, căng thẳng tới mức nói lắp: “Ừm… phải…”

Cậu thầm mắng bản thân kém cỏi, cố gắng trấn tĩnh lại, tận lực làm cho biểu cảm gương mặt bình thường một chút.

“Cậu chờ chút nhé, tôi lấy chén trả lại cho cậu.” Tiếu Thanh Huy nói xong thì bóng dáng anh cũng biến mất sau cánh cửa.

Tần Trạm đứng sững ra ở đó, chân tay luống cuống. Anh ấy đang đợi mình về, trả chén lại cho mình?

Chỉ chốc lát sau, người nọ cầm chén đi ra, tới trước mặt Tần Trạm đưa cho cậu: “Cảm ơn cậu nhiều, trứng gà ăn ngon lắm.”

Tần Trạm nhận lấy chén, vô thức lùi về sau một chút, dựa eo lên tay nắm cửa, ánh mắt không biết phải đặt ở câu, cuối cùng đành đáp xuống đôi dép lê màu lam nhạt của đối phương, lắp bắp nói: “Không… không cần cảm ơn…”

Tiếu Thanh Huy ôm cánh tay đánh giá Tần Trạm, hơi nâng mắt lên, trong mắt lóe sáng vài lần. Anh nở nụ cười đầy nghịch ngợm: “Tôi đáng sợ lắm à?”

Tần Trạm ngẩng đầu, miệng nhếch lên, có chút sửng sốt: “Hà? Không… không đâu…”

Nụ cười trên mặt Tiếu Thanh Huy càng sâu hơn, anh đứng cách Tần Trạm chừng 1 mét. Trời đêm hạ không khí khá mát mẻ, tóc Tần Trạm khá ngắn, cậu lại nhìn chằm chằm dép lê của đối phương, phát hiện hôm nay anh đeo một đôi vớ màu trắng.

“Vậy tại sao mỗi lần thấy tôi cậu lại căng thẳng thế?” Tiếu Thanh Huy nhìn Tần Trạm đang ngơ ngác, nụ cười càng sâu hơn.

“Tôi… tôi… tôi… có đâu…, tôi… tôi vào nhà trước…” Tần Trạm nhìn Tiếu Thanh Huy cười cười, đại não không thể tự hỏi được nữa, cũng không biết bản thân mình đã nói gì, chỉ biết chạy trối chết, sau đó đóng sầm cửa lại.

Tiếu Thanh Huy đứng ngoài cửa cười đến vô tâm vô phế. Anh bạn hàng xóm nhỏ này, trang phục thì nhìn chững chạc đứng đắn thế, sao lại lơ nga lơ ngơ thế nhỉ, đáng yêu ghê cơ. Anh lắc lắc đầu, xoay người về nhà mình.

Tần Trạm nghe được tiếng đóng cửa ở đối diện, ngồi bệt xuống ngay huyền quan, giơ tay vỗ vỗ trán, ảo não cực kỳ. Người mình ngày nhớ đêm tơ tưởng đứng ngay trước mắt, vậy mà một câu hoàn chỉnh cũng không nói được. Cậu thở ra một một hơi dài, như muốn trút bỏ hết những buồn bực trong lòng ra.

Nghĩ nghĩ một hồi, cậu tưởng tượng ra cảnh Tiếu Thanh Huy đang đợi mình về nhà, trong miệng như được ngậm kẹo, hương vị ngọt ngào dần lan khắp toàn thân.

Tâm trí bình tĩnh lại rồi, Tần Trạm đi thay quần áo, tự mình làm một phần sandwich, thêm một ly sữa bò, thế là xong bữa tối. Sau đó cậu mở laptop lên, nhìn ảnh chụp Tiếu Thanh Huy tươi cười trên màn hình, cậu nở nụ cười thật tươi, bắt đầu đọc tài liệu Lý Khiếu Vũ gửi về vụ án với công ty mỹ phẩm tới.

Chuột máy lăn tròn, Tần Trạm dần nhíu mày lại.

Công ty Ngàn Vũ là một thương hiệu về mỹ phẩm nội địa mới phất lên trong những năm gần đây, đà phát triển rất tốt, danh tiếng sản phẩm cũng không tệ. Hơn nữa, hai năm trước công ty mời Tiếu Thanh Huy làm đại diện thương hiệu, doanh số càng lên như diều gặp gió. Tần Trạm mở trang web chính chủ của nhà này ra, quả nhiên thấy ảnh chụp của Tiếu Thanh Huy vẫn còn ghim trên đó. Cậu tiện tay chụp ảnh màn hình lại, lưu làm bằng chứng.

Nếu trong tay công ty Ngàn Vũ có thứ gì có thể uy hϊếp được Tiếu Thanh Huy, vậy có thể liên quan tới việc tống tiền. Mà trên tư liệu thể hiện, đối phương dùng thân phận phóng viên báo chí để đàm phán với Lý Khiếu Vũ.

Điều này rất khả nghi. Nếu công ty Ngàn Vũ muốn uy hϊếp Tiếu Thanh Huy để anh tiếp tục làm đại diện thương hiệu cho sản phẩm nhà mình, vậy tại sao lại không cử nhân viên trong công ty tới mà lại sắp xếp phóng viên báo chí? Nếu phóng viên là người thấy lợi quên nghĩa, vậy công ty Ngàn Vũ chẳng phải trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo sao?

Lẽ nào công ty Ngàn Vũ muốn lợi dụng thân phận đặc thù của phóng viên để tạo áp lực cho Lý Khiếu Vũ, khiến Lý Khiếu Vũ dè chừng để tăng lợi thế trong tay mình? Dám dùng thủ đoạn thế này để uy hϊếp Lý Khiếu Vũ, trong tay đối phương nhất định nắm giữ thứ gì đó rất trí mạng.

Nghĩ tới đây, tâm tư Tần Trạm lay động, cầm di động qua, gọi điện thoại cho bí thư Vương Tiếu.