Chương 3.1: Chuyện phiền lòng của người đại diện

Sau khi Tần Trạm đến văn phòng, trợ lý mới vừa pha cho anh một ly trà Mi Sơn, đúng lúc điện thoại từ quầy lễ tân gọi vào.

“Luật sư Tần, có anh Lý Khiếu Vũ muốn gặp anh ạ.” Giọng nói nhẹ nhàng khách sáo của nhân viên lễ tân vang lên.

“???”

Tần Trạm ngẩn ra một lúc lâu mới trả lời: “Đợi một chút, tôi qua đây.”

Cậu bước nhanh ra khỏi văn phòng, còn không quên nhắc trợ lý pha thêm một ly trà nữa.

Lý Khiếu Vũ đứng ngay ngắn ở kia, áo gió dài qua đầu gối được cắt may cẩn thận, lộ ra vẻ phong lưu tiêu sái. Mặc dù anh đã vào độ tuổi trung niên nhưng vẫn chọc cho nhân viên lễ tân nhìn lén không ít lần.

Quá đáng hơn nữa là, có một vị luật sư nữ quanh năm xử lý những vụ án tài chính đột nhiên trí nhớ còn 0, có một kiện chuyển phát thôi mà đi tới quầy lễ tân 3 lượt rồi vẫn quên cầm về.

Với những ánh mắt đổ dồn của mọi người xung quanh về mình như thế, Lý Khiếu Vũ đã tập mãi thành quen. Đợi tới khi anh thấy Tần Trạm đi từ phía đối diện tới thì lại cảm thấy hơi bất ngờ.

Thứ bảy hôm đó, Tần Trạm mặc đồ ngủ, dáng vẻ vừa thức dậy còn hơi mơ màng, đáng yêu. Cậu giống như em trai nhà bên vậy. Mà người trước mặt này, trên người mặc âu phục màu xanh dương, con mắt màu trà sáng ngời có thần, cậu khẽ mím môi nên trông có vẻ rất lạnh lùng. Không khí xung quanh cậu tự khắc đông lạnh tới âm độ.

Lúc này Lý Khiếu Vũ mới thấy Tần Trạm trên bìa tạp chí và người trước mặt này đúng là cùng một người.

Tần Trạm vươn tay ra trước, mỉm cười hàn huyên vài câu với Lý Khiếu Vũ, mời anh về văn phòng của mình.

Trợ lý đã pha sẵn trà cho Tần Trạm từ trước, trà cụ là một bộ ấm trà bằng trúc. Tần Trạm chịu ảnh hưởng từ người lớn trong nhà, rất thích mấy đồ mang âm hưởng cổ phong của Trung Quốc. Gia cụ và trà cụ làm từ trúc gỗ càng làm cậu dễ dàng tĩnh tâm hơn.

Lý Khiếu Vũ nhìn quanh bốn phía, nhìn chén trà trên bàn, cười nói: “Không nghĩ luật sư Tần trẻ tuổi như vậy mà lại dùng chén trà có vẻ có tuổi đời lâu lắm rồi nhỉ.”

“Sở thích cá nhân thôi, anh Lý đừng chê cười ạ.”

“Không đâu.”

Hàn huyên xong, Lý Khiếu Vũ ngồi yên lặng trên ghế sô pha, do dự mãi, có vẻ như đang không biết phải mở miệng như thế nào.

Tần Trạm bưng chén trà lên, xoay xoay miệng ly, lên tiếng trước: “Anh Lý, anh tới tìm tôi là do gặp phải chuyện gì phiền phức sao?”

Lý Khiếu Vũ ngước mắt: “Tôi nói thẳng vậy. Tôi tới là vì chuyện của Tiếu Thanh Huy.”

Tần Trạm nghe thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, trên mặt lại không có biểu cảm gì. Chỉ là tay xoay ly trà của cậu khựng lại một chút. Đầu ngón tay trắng nõn vuốt ve chung trà, mượn hành động này để bình ổn trái tim đang đập điên cuồng của mình lại. Cậu dựa người vào sô pha, tập trung tinh thần chờ Lý Khiếu Vũ nói tiếp.

“Lúc trước cậu ấy có ký hợp đồng với một thương hiệu mỹ phẩm, hợp đồng đã đến hạn rồi nhưng bên kia vẫn còn dùng hình ảnh của Thanh Huy để tuyên truyền.” Lý Khiếu Vũ nhìn lá trà trong chén, lộ ra vẻ tò mò, anh nhấc ly lên uống một hớp. Người trước giờ chỉ uống cà phê như anh ấy cũng cảm nhận được một chút vị ngọt ngào trong đó, vẻ mặt cũng thả lỏng không ít.

“Mọi người có chỗ nào khó xử sao?” Tần Trạm bắt được trọng điểm, hỏi lại. Nếu không phải có chỗ khó xử, Lý Khiếu Vũ đã sớm khởi kiện thương hiệu kia, càng không cần phải tìm tới cậu.

Lý Khiếu Vũ nhìn Tần Trạm đầy khen ngợi, nói: “Quả nhiên tôi không tìm sai người mà. Trẻ tuổi như thế mà đã trở thành đối tác của sở Luật vụ, ở thành phố B mở ra một khoảng trời riêng cho mình, luật sư Tần quả là người thông minh.”

Tần Trạm khẽ nghiêng đầu, xem như tiếp nhận lời khen của đối phương, cũng không nêu ý kiến, cứ thản nhiên chờ người kia tiếp lời.

Lý Khiếu Vũ nhấp một hớp trà: “Tôi vốn không quen uống trà Trung Quốc, có điều trà này rất thơm.”

Tần Trạm cười: “Trà non Mi Sơn.”

Lý Khiếu Vũ tỏ vẻ lần đầu tiên nghe tới, buông chén trà xuống: “Bởi vì trong tay đối phương có một vài thứ, chúng tôi không muốn bị công bố ra ngoài.”

“Nếu tôi nhớ không lầm…” Tần Trạm nói: “Công ty anh cũng có phòng pháp vụ riêng, tại sao lại tìm tới chúng tôi hỗ trợ vậy?”

Ánh mắt Lý Khiếu Vũ chợt lóe: “Ở đây có chút chuyện không tiện nói ra…”

“Anh Lý…”

Dường như Lý Khiếu Vũ đoán được lời Tần Trạm sắp nói ra, giơ tay ngăn cậu lại: “Tôi biết trong ngành của các cậu có quy tắc riêng, nếu cậu từ chối, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ gì.”

Trong ngành luật, danh tiếng vô cùng quan trọng. Năng lực nghiệp vụ của anh có thể bình thường nhưng một khi danh tiếng bị mất, điều đó đồng nghĩa với việc mất khách hàng, là tiền đề của việc thất nghiệp. Dù sao thì làm gì có ai lại ủy thác lợi ích của mình cho một luật sư thanh danh chẳng ra gì chứ? Người mà ngang nhiên đào móc góc khuất của đồng nghiệp, nếu bị người ta biết được, thanh danh không đến mức bị hủy hoại nhưng cũng sẽ là một vết nhơ cực lớn. Cá nhân người đó và công ty luật đều bị ảnh hưởng sâu sắc.

“Chọn thời gian, hẹn đối phương ra ngoài bàn bạc chút đi.” Tần Trạm không chút do dự, nhỏ giọng nói. Mắt cậu nhìn xuống nền, không biết đang suy nghĩ gì.

“Cậu không suy xét chút sao?”

Tần Trạm nâng mắt lên, thản nhiên cười. Đôi mắt màu trà nhạt bình tĩnh thong dong.