Chương 2.2 Người đại diện của hàng xóm.

28 tuổi, rất nhiều bạn học đã kết hôn xinh con, thậm chí có người đã có 2 con hoặc kết hôn lần hai. Mà cậu…. Vì một người cách xa mình vạn dặm mà cứ lần nữa không chịu yêu ai. Mặc dù người đó đang ở đối diện, chỉ cách cậu hai cánh cửa, nhưng thế thì đã sao?

Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt……

Chút kích động vừa mới nhú lên trong lòng Tần Trạm, bị một trận mắng của mẹ già mà rửa trôi sạch bách.

Khó lắm mới cúp được điện thoại của mẹ Tần, Tần Trạm rửa mặt xong, vỗ vỗ mấy cái lấy tinh thần, cậu thay đồ thể thao, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ.

Cửa vừa mới mở.

“…..”

“…..”

Bất thình lình, Tần Trạm và Tiếu Thanh Huy chạm mặt nhau, cả hai đều ngây ngẩn cả người.

Tần Trạm cảm thấy tiếng tim mình đập vang vọng khắp tầng lầu, còn bị dội ngược lại thêm nữa, từng tiếng từng tiếng như gõ cho cậu hôn mê luôn.

Lần đầu tiên ngoài đời thực, cậu cách thần tượng Tiếu Thanh Huy của mình gần như thế. Lúc trước gặp qua anh 3 lần, đều là từ xa nhìn thấy cậu đã vội cúi đầu, làm bộ như không quen biết, đi lướt qua nhau.

Lần này, cậu chẳng kịp chuẩn bị gì, cứ thế nghiêng diện chạm mặt nhau. Cậu hết đường chạy trốn, mắt đối mắt, hô hấp của Tần Trạm như ngừng lại.

Tiếu Thanh Huy trước mắt còn gầy hơn cả trên màn hình, anh thấp hơn Tần Trạm nửa cái đầu. Đôi mắt đào hoa sáng ngời như sao trời, cho dù trên mặt không thể hiện chút cảm xúc nào nhưng lại như chất chứa tình cảm dạt dào. Mà đôi mắt kia, lúc này nhìn Tần Trạm đầy bất ngờ.

Hai người nhìn nhau suốt mấy giây, Tần Trạm chột dạ tránh đi ánh mắt Tiếu Thanh Huy. Cậu đang do dự không biết là nên xoay người đi hay nên cất tiếng chào hỏi một câu.

“Cảm ơn trứng gà của cậu.” Giọng nói của Tiếu Thanh Huy đột nhiên vang lên, từng chữ tiến vào tai Tần Trạm, cậu cảm thấy mặt mình như đang bị thiêu đốt vậy.

Tiếng phổ thông tiêu chuẩn, từng âm tròn vành rõ chữ, không hề có chút giọng địa phương nào trong đó. Tần Trạm phát hiện bản thân mình vậy mà lại đang lặng yên đánh giá phát âm của đối phương. Trong nháy mắt, cậu nghĩ bản thân mình đúng là điên thật rồi.

“Không… không cần…. không cần khách sáo.” Tần Trạm cúi đầu, lắp bắp đáp lại một câu. Có vẻ như cậu không muốn nán lại thêm một giây nào nữa, xoay người chạy vù xuống lầu.

“Này…” Tiếu Thanh Huy sửng sốt một chút, anh muốn nói có phải chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi không… Nhưng nhìn hàng xóm “chạy trốn” như ma đuổi thế kia, nhất thời anh không nghĩ ra được lý do, lắc đầu cười cười. Đây là lần đầu có người nhìn thấy anh mà lại bỏ chạy như này đấy.

Tần Trạm chạy một hơi tới sân thể dục của tiểu khu, há miệng thở hồng hộc. Cậu vỗ vỗ ngực, cảm giác nhiệt độ trên mặt đã hạ thấp đi một chút, lúc này mới chậm rãi đi dọc theo đường mòn từ từ chạy.

Tám năm ròng, thần tượng ngày đêm mong nhớ đột nhiên xuất hiện gần ngay trước mặt, Tần Trạm vẫn cảm thấy không chân thật lắm. Lúc còn học đại học, cậu cũng từng tới dự buổi gặp mặt fan của Tiếu Thanh Huy, cũng từng cách anh rất gần. Nhưng ánh mắt của Tiếu Thanh Huy chưa bao giờ giống như hôm nay, không nghiêng không lệch, chuẩn xác dừng trên người câu.

Tần Trạm chạy một hơi hết năm vòng, cảm giác xao động trong lòng mới dần bình tĩnh lại. Cậu lại đi bộ theo đường mòn hai vòng nữa, lúc này mới quay về nhà.

Cậu vừa tới dưới lầu nơi mình ở thì nhìn thấy người sáng nay tới nhà mình mượn trứng gà cũng đi từ trên cầu thang xuống. Lý Khiếu Vũ còn cao hơn Tần Trạm nửa cái đầu, cao 1m95, thẳng tắp như tùng. Mặc dù nhìn anh không phải là người trẻ trung gì nhưng tuổi thật lại bị giấu kín dưới vẻ ngoài nho nhã, không thể đoán chính xác được.

Lý Khiếu Vũ nhìn thấy Tần Trạm, cười lên tiếng: “Tập thể dục buổi sáng?”

Tần Trạm gật gật đầu, khách sáo mỉm cười một cái.

“Làm quen chút nhé, tôi tên Lý Khiếu Vũ, là người đại diện của hàng xóm đối diện nhà cậu.” Lý Khiếu Vũ vươn tay phải ra.

Tần Trạm lễ phép duỗi tay nhẹ nhàng cầm, thong thả bình tĩnh: “Chào anh, tôi là Tần Trạm.”

“Xem ra cậu biết hàng xóm nhà cậu là ai rồi.” Lý Khiếu Vũ vẫn giữ lịch sự, mỉm cười với cậu.

“Vừa mới ra khỏi cửa có gặp anh ấy.”

“Một khi đã thế, vậy nhờ luật sư Tần giữ kín chuyện này, đừng để cho nhiều người biết chỗ ở của Thanh Huy.”

Tần Trạm kinh ngạc: “Anh biết tôi là luật sư?”

Lý Khiếu Vũ cười càng tươi hơn: “Công ty luật Lục Thủy ở thành phố B, nổi danh gần xa. Hơn nữa, trước đó không lâu, luật sư Tần còn lên bìa tạp chí…”

Tần Trạm xấu hổ: “Anh quá khen rồi. Có điều anh yên tâm, tôi không phải người nhiều chuyện.”

Lý Khiếu Vũ vừa lòng gật gật đầu, đi mất.

Tần Trạm nhìn bóng dáng người kia đi xa, như suy tư gì đó.

Tần Trạm cùng bạn tốt Uông Tinh Kiều hợp tác mở công ty luật Lục Thủy. Ở thành phố B xem như cũng có chút danh tiếng. Nhưng bản thân cậu vô cùng khiêm tốn, những trường hợp cần xã giao đều là Uông Tinh Kiều ra mặt, cho nên người biết mặt cậu cũng không nhiều.

Mà trước đó không lâu, Uông Tinh Kiều để mắt tới một nữ tổng biên tập tạp chí nọ, mặt dày mày dặn theo đuổi người ta. Vì để lấy lòng đối phương, anh ấy chẳng thèm thương lượng với Tần Trạm, cứ thế nhận lời phỏng vấn của tạp chí đó. Tần Trạm kì kèo với Uông Tinh Kiều ba ngày, không thay đổi được Uông Tinh Kiều lì lợm la liếʍ, nhân cơ hội ném mười mấy vụ án cho anh ấy xong, lúc này mới đồng ý đi phỏng vấn.

Không ngờ Lý Khiếu Vũ lại thấy.

Trong lòng Tần Trạm hiểu rõ, nhất định Lý Khiếu Vũ đã cho người điều tra về mình ngay từ khi cậu dọn tới đây. Có điều cậu cũng có thể hiểu được, dù sao Tiếu Thanh Huy muốn giữ bí mật cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, người xung quanh phải biết tinh tường gốc rễ người ta. Bằng không chẳng may truyền ra chuyện gì, hậu quả đúng là khó tưởng tượng nổi.

Tần Trạm về đến nhà, tự mình làm bữa sáng ăn xong thì bắt đầu làm việc. Mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng cậu vẫn cần tăng ca, xử lý cho xong vụ án trong tay, nghiên cứu kỹ lưỡng. Bình thường cuộc sống của cậu rất đơn giản, ngày ngày chỉ có hai điểm dừng. Ngoài những lúc xã giao thì thường ru rú trong nhà. Mà việc làm cậu thích nhất khi ở nhà chính là, xem phim Tiếu Thanh Huy đóng.

Cho nên cuối tuần này, mặc dù vì lần chạm mặt với Tiếu Thanh Huy mới rồi mà có chút khác thường nhưng cũng không thay đổi thói quen hàng ngày của Tần Trạm. Cuối tuần chẳng qua cũng chỉ thay đổi chỗ làm việc mà thôi.

Thứ hai đi làm, ở văn phòng làm việc, cậu gặp được một người mà mình không ngờ tới.

Người này đương nhiên không phải Tiếu Thanh Huy, không thì công ty luật của Tần Trạm đã tê liệt rồi, ha ha ha…