Chương 2.1 Người đại diện của hàng xóm

Ánh mặt trời len lỏi qua màn cửa tiến vào phòng ngủ của Tần Trạm, phía sau cửa sổ là một chiếc bàn nhỏ xinh màu đỏ thẫm đầy cổ kính. Trền mặt bàn còn bày bộ trà cụ bằng sứ trắng ngần, hai bên bàn nhỏ đặt hai chiếc đệm hương bồ, đơn giản mà tao nhã.

Cách đó không xa là một chiếc giường gỗ thấp to rộng, Tần Trạm đang say giấc nồng trên đó. Mái tóc luôn được chải vuốt gọn gàng giờ phút này có chút hỗn độn, lông mi dài cong vυ"t, hô hấp đều dều. Tư thế nằm ngủ của cậu rất ngay ngắn.

“Kính coong… kính coong….” Chuông cửa đột nhiên vang lên. Lông mi Tần Trạm khẽ run, nghiêng đầu qua một bên, không có ý định tỉnh lại. Nghe thấy tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, cậu mới híp mắt xốc chăn lên, đi dép lê vào, ngáp một cái, đi về phía cửa nhà.

Tần Trạm hơi mở lớn mắt, có chút mơ mơ màng màng, nhìn thấy người đàn ông trung niên đứng ở cửa, quanh miệng còn lún phún râu, mày rậm mắt to, dáng người rất đậm.

Người này trông giống như người Tân Cương, Tần Trạm thầm nghĩ.

Vóc dáng người này hơi cao gầy, làn da màu bánh mật, lúc nói chuyện giọng nói cũng ồn tồn lễ độ như khí chất trên người anh ta vậy: “Ngại quá, mới sáng sớm đã tới quấy rầy cậu. Tôi ở phía đối diện, muốn vay cậu mấy quả trứng gà, trứng trong nhà đều hết hạn rồi, có tiện không nhỉ?”

“Ừm…” Tần Trạm đáp đại một câu, đầu óc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Đột nhiên, cậu mơ hồ bắt được từ trọng điểm… Đối diện.

Đối diện? Đối diện?! Đối diện!!!

Thế chẳng phải là, còn không phải là, chính là, là nhà của…. anh ấy sao?!

Tần Trạm mở to hai mắt liền, trừng trừng nhìn người trước mắt làm cho Lý Khiếu Vũ tới vay trứng sợ tới mức run lên một cái.

Tần Trạm gian nan mở miệng: “Ngài…… Ngài chờ…… Chờ tôi một chút……”

Nói xong cậu xoay người tính đi nhưng bỗng nhiên lại xoay người lại: “Ngài… ừm… Ngài vào nhà trước đi…”

Lý Khiếu Vũ nhìn Tần Trạm nói năng lộn xộn, chân tay luốn cuống, dáng vẻ mặc đồ nhà ngây thơ mờ mịt, chẳng có chút dính dáng gì với người trên bìa tạp chí kia. Mặc dù đường cong cũng góc cạnh sắc bén nhưng khí chất thì nhu hòa hơn nhiều.

Anh ta cười cười, đứng ở chỗ huyền quan, vô thức xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Đầu óc Tần Trạm đặc như hồ nước đi vào phòng bếp, lấy một cái tô lớn bỏ trứng gà trong tủ lạnh vào đó, xếp đến đầy tràn, hai tay bưng lấy đi tới trước mặt Lý Khiếu Vũ.

“Không cần nhiều thế đâu, tôi vay 2 quả là được rồi.” Lý Khiếu Vũ thấy buồn cười, nhìn người trước mặt.

“Có… có gì đâu… Trong nhà còn nhiều lắm.” Tần Trạm cầm tô lớn nhét vào tay Lý Khiếu Vũ, cố gắng ra vẻ bình tĩnh nở một nụ cười.

“Vậy thì cảm ơn cậu nhé.” Lý Khiếu Vũ không từ chối, cười cười xoay người đi về.

Tần Trạm nhìn cánh cửa đã đóng chặt, bổ nhào lên ghế sô pha, dúi đầu vào trong gối dựa, đầu óc như nổ tung.

Là Tiếu Thanh Huy muốn ăn trứng gà sao? Buổi sáng Tiếu Thanh Huy thích ăn trứng gà? Anh thích ăn trứng luộc hay là trứng ốp la, có khi nào thích trứng xào không? Trứng nhà mình có khi nào ăn không ngon không? Trong đầu Tần Trạm lặp đi lặp lại suy nghĩ về trứng gà chừng 10 phút đồng hồ, mãi tới khi một câu hỏi khác trồi lên trong lòng cậu.

Người tới vay trứng gà là ai nhỉ? Tại sao mới sáng sớm đã bước ra từ trong nhà Tiếu Thanh Huy? Nhìn tuổi tác cũng không phải là ba của Tiếu Thanh Huy. Căn cứ theo hiểu biết của Tần Trạm, Tiếu Thanh Huy là con một, ba mẹ đã di dân rồi, hằng năm vẫn không ở trong nước. Vậy người kia là bạn thân của anh? Hay là bà con của anh? Hoặc có thể là….

Đúng rồi! Người đại diện.

Người đại diện của Tiếu Thanh Huy vẫn luôn rất thần bí, chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông. Bởi vì anh ta chưa từng tham gia bất cứ hoạt động nào với Tiếu Thanh Huy cả. Tất cả phương tiện truyền thông đều giữ kín như bưng về thân phận của người này, chưa bao giờ đề cập tới. Bởi thế mà đủ loại xuy đoán cứ ùn ùn kéo tới.

Có khi nào là anh ta không nhỉ?

Lúc này Tần Trạm đã không còn buồn ngủ chút nào, thẳng chân ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Nhưng tiếng tim đập bang bang trong l*иg ngực lại đang bán đứng cậu.

Sao có thể không kích động chứ! Đây là lần đầu tiên cậu cách thần tượng nhà mình gần như thế đấy, mặc dù là chỉ gián tiếp thôi. Nhưng nghĩ tới chuyện có lẽ anh đã ăn trứng gà nhà mình rồi, trong lòng Tần Trạm tràn đầy cảm giác hưng phấn, hơi không khống chế được, muốn hét lớn một hơi.

Đang lúc cậu kích động không thôi, di động trong phòng ngủ vang lên.

Tần Trạm đi tới cầm di động lên, vừa nhìn một cái đầu mày đã nhíu chặt. Cậu nhấn phím nghe, để điện thoại ra thật xa. Quả nhiên, cuộc gọi vừa được kết nối, bên kia đã truyền tới giọng nữ rống lớn đầy tức giận: “Tần Trạm! Có phải con còn đang ngủ nướng không hả? Mau dậy cho mẹ, tranh thủ thời gian đi xem mắt! Năm nay ăn tết mà lại vác xác mình con về… Không được, một mình thì không cần về nữa!”

Tần Trạm vừa bất đắc dĩ vừa ấm ức, nói: “Mẹ, giờ mới mấy giờ chứ, còn chưa tới 8 giờ đây này! Hơn nữa, con đi xem mắt ở đâu giờ? Chả lẽ ra đường vơ đại một người rồi xem như bạn gái con à.”

“Con cũng biết mình không có người để mà xem mắt ha! Ha? Lúc trước bảo con về, con không chịu về, chạy tới thành phố làm việc. Ở đó mẹ với ba con có quen biết được ai, muốn giới thiệu người cho con cũng không được. Nếu con về nhà thì tốt rồi, ở quê cô gái tốt nào mà chẳng có hả? hả?!”

Mẹ Tần càng nói càng lớn tiếng, Tần Trạm lại cách điện thoại xa thêm chút nữa, chỉ đành vận dụng đủ đường để ứng phó.