Chương 4.3 Cách giải quyết chuyện phiền lòng

Tần Trạm cũng không vội lên tiếng mà lại nhìn Hồ Vân một hồi, thấu kính không ngăn được sự châm chọc trong đôi mắt màu trà nhạt sắc của cậu. Cậu hơi nâng cằm lên để lộ đường cong quai hàm sắc bén, khóe miệng khẽ nhếch. Trong nháy mắt, Hồ Vân lại cảm nhận được sau lưng gã túa ra từng tầng mồ hôi lạnh.

“Công ty Ngàn Vũ mấy năm nay phát triển rất khá, tốc độ tăng trưởng cũng rất nhanh. Nhưng đáng tiếc là…” Cuối cùng Tần Trạm cũng lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng đi nhiều, giống như đang thảo luận vấn đề thời tiết vậy. Cậu dừng một chút, trán Hồ Vân lại lấm tấm mồ hôi: “Sản phẩm mới nghiên cứu vừa tung ra thị trường đã bị bộ công thương tra ra hàm lượng thủy ngân trong đó vượt chuẩn, đưa ra lệnh chỉnh đốn và cải cách. Có điều, chuyện này còn chưa được công bố ra ngoài…”

Tần Trạm nói đến là nhẹ nhàng thong thả, trong lúc đó còn nhẹ nhấp một ngụm cà phê. Nhưng Hồ Vân nghe vào tai trong lòng lại càng hốt hoảng. Gã không đợi Tần Trạm lên tiếng lần nữa, đã lắp bắp nói: “Luật… luật sư Tần, chúng ta… chúng ta có gì từ từ nói, từ từ nói…”

Thấy Tần Trạm không nói gì, Hồ Vân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gã quay sang nói với Lý Khiếu Vũ: “Lý tổng, anh xem, chúng ta cũng đâu cần phải làm căng tới mức này, hợp tác không thành thì vẫn còn tình nghĩa mà…”

Lý Khiếu Vũ lạnh nhạt, thờ ơ nhìn Hồ Vân ra sức lấy lòng, cười khẩy: “Việc này chúng tôi đã ủy thác toàn bộ cho luật sư Tần rồi.”

Ý là, cầu tôi cũng vô dụng.

Hồ Vân lại chuyển hướng sang Tần Trạm, do dự không dám lên tiếng. Vị luật sư trước mặt này nhìn có vẻ còn ít tuổi, đeo kính gọng vàng trông rõ lịch sự văn nhã. Ai ngờ câu câu đều giấu đao, nhìn thì có vẻ nói năng nhẹ bẫng đấy nhưng thật ra mỗi câu nói đều ép gã phải lôi bằng được con át chủ bài ra, đúng là làm người khác không thể nào chống đỡ nổi.

Vốn dĩ Hồ Vân cũng chẳng để cậu vào mắt, nhưng gã lại quên mất một điều. Người mà Lý Khiếu Vũ mời tới, sao có thể là người tầm thường cho được.

Tần Trạm cũng chẳng vội lên tiếng, đẩy đẩy gọng kính, nhấp một ngụm cà phê, lúc này mới nâng mắt nhìn Hồ Vân, ánh mắt sắc như dao: “Đồ đâu?”

Vẻ mặt Hồ Vân nôn nòng: “Đồ… đồ ở công ty, tôi không cầm tới đây, thật sự…”

Ánh mắt Tần Trạm lạnh xuống: “Nếu như thế, 10 giờ sáng mai, công ty luật Lục Thủy.”

Hồ Vân vội vàng gật gật đầu: “Được, được, ngày mai tôi nhất định sẽ đưa tới.”

Tần Trạm hỏi: “Anh có thể quyết định được?”

Hồ Vân liên tục gật đầu.

“Tôi muốn tất cả. Nếu không… hậu quả hẳn là anh tự biết.” Tần Trạm híp híp mắt lại.

Sau khi Hồ Vân chật vật đi khỏi đây, Lý Khiếu Vũ cười với Tần Trạm: “Khó trách luật sư Tần nổi danh khắp chốn, đúng là danh xứng với thực mà.”

Tần Trạm cười khiêm tốn, thả lỏng cơ thể, bỏ đi dáng vẻ hùng hổ dọa người lúc mới rồi. Cậu tháo kính xuống, dường như đang tháo đi lớp áo giáp khoác trên người, thu uy áp vô cùng xâm lược lại.

“Ngày mai anh ta đem đồ tới, ngài sai người tới văn phòng tôi lấy về đi.” Tần Trạm nói.

“Được. Tiện đường trả luôn phí luật sư.” Lý Khiếu Vũ nói.

“Không cần đâu, xem như…. Chút tâm ý của một fanboy với ngài Tiếu đi.” Tần Trạm mím môi, hai tai nóng bừng lên.

Lý Khiếu Vũ sửng sốt, sau đó thì lại cười ha ha, nói: “Thanh Huy vẫn còn nghĩ là cậu sợ cậu ta đấy. Còn hỏi tôi rất nhiều lần, phải chăng dáng vẻ lúc cười rộ lên của cậu ta dữ dằn lắm không, làm hàng xóm đối diện sợ chạy mất dép…”

Tần Trạm nghe thế, hai tai càng đỏ hơn, đỡ mắt kính, có hơi xấu hổ.

Đột nhiên Lý Khiếu Vũ nghĩ đến một chuyện: “Sao cậu biết được Hồ Vân giả danh thế, còn làm thế nào mà cậu lại biết sản phẩm của Ngàn Vũ có vấn đề được?”

Tần Trạm cười tự tin, nụ cười này làm người khác không sao dời mắt được: “Tôi không đánh trận mà không chuẩn bị gì đâu, chỉ là làm chút chuyện cần làm thôi.”

Lý Khiếu Vũ khen ngợi, gật gật đầu: “Tôi còn một câu hỏi nữa…”

“Ngài muốn hỏi tôi có phải thực sự không thuộc điều luật không, phải không?” Khóe miệng Tần Trạm lại nhếch lên.

Lý Khiếu Vũ nghiêng nghiêng đầu, cam chịu.

“Đúng thực là tôi không nhớ được…” Tần Trạm nhún nhún vai, trong ánh mắt lộ ra chút bất đắc dĩ: “Dù sao thì tiện tay cũng sẽ tra ra được thôi, đâu ra chỗ trống trong đầu mà nhớ kỹ nhiều điều khoản tới thế…”

“Hơn nữa, vừa mới nói giả danh phóng viên tội chồng thêm tội.” Tần Trạm cười một tiếng: “Dọa anh ta thôi.”

“……” Lý Khiếu Vũ cười âm thầm, lắc đầu, “Còn có một việc.”

Lý Khiếu Vũ thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: “Không nhắc tới chuyện hợp đồng hợp tác với bên pháp vụ đã đến kỳ với cậu…”

“Có sao đâu.” Tần Trạm ngắt lời Lý Khiếu Vũ: “Đây là chuyện nội bộ của quý công ty, anh không có nghĩa vụ phải nói với tôi. Huống chi, tôi cũng chỉ giúp một tay mà thôi.”

Sắc mặt Tần Trạm rất thản nhiên, cũng không có chút không vui nào, Lý Khiếu Vũ gật gật đầu, không nói thêm nữa.

Sau khi chia tay với Lý Khiếu Vũ, Tần Trạm trở về công ty, xử lý xong những chuyện còn tồn đọng rồi chui vào con xe X1 khiêm tốn của mình, hòa vào dòng xe cộ tan tầm về nhà.

Tần Trạm biết lúc này chắc chắn Tiếu Thanh Huy sẽ không ở nhà, nhưng cậu vẫn ngẩng đầu lên nhìn theo thói quen. Bất ngờ là, trong nhà Tiếu Thanh Huy vậy mà lại sáng đèn.

Cậu thấp tha thấp thỏm đi lên lầu, nghĩ có khi nào lại tình cờ đυ.ng mặt nữa không. Lúc đi tới gần cửa nhà, cậu còn cố tình dậm chân thật mạnh, chậm rãi vươn tay, lề mề nhập pass cửa.

“Lạch cạch”, sau lưng đúng là lại vang lên tiếng mở cửa đầy thần kỳ.

Đây đúng là âm thanh tươi đẹp nhất trên cõi đời này. Trong óc Tần Trạm đột nhiên lóe lên suy nghĩ như vậy đấy.

“Hi, hàng xóm nhỏ, lại gặp mặt rồi nè.” Tiếu Thanh Huy vẫn cười xán lạn như cũ. Anh mặc một chiếc T shirt màu trắng cùng quần thể thao đen. Dáng vẻ vẫn như thuở thiếu niên mà lần đầu tiên Tần Trạm nhìn thấy anh trong “Lũng Thượng Tình”.

Tần Trạm ngơ ngác nhìn gương mặt tươi cười của anh, cảm thấy thật sự khó có thể tiêu hóa nổi. Mất một lúc lâu cậu mới bình tĩnh lại, gượng gạo gật gật đầu.