Chương 2: Hàng xóm là Giang gia

"Đi mà baba, con có ChiChi đi chung rồi mà."– Hàm Hàm lúc này mè nheo với baba.

"Bé ngoan nghe lời nào. Chả lẽ con quên chuyện mẹ kể rồi sao."– Mẹ Trúc hung dữ doạ .

Chuyện là khi bé 2 tuổi, bé được mẹ kể cho 1 câu chuyện vô cùng đáng sợ. Mẹ kể cho bé là: có 1 cậu bé không nghe lời ba mẹ lúc nào cũng ham chơi, thế rồi có 1 ngày cậu bé bị bắt cóc và phải xa ba mẹ mình, không được ăn ngon mặc đẹp. Nghĩ đến phải xa ba mẹ thì tiểu Hàm Hàm vô cùng sợ, dù gì cũng chỉ là một đứa bé còn chưa tròn 3 tuổi lúc ấy thì việc mẹ Trúc nói như vậy đã làm bé sợ và để lại tâm lí cho bây giờ. Bé lúc này ủy khuất bé trách ba mẹ sao lại không cho bé đi chơi nhưng nghĩ đến chuyện mẹ kể bé lại rén.

Đang buồn vì không được đi chơi thì bỗng có tiếng chuông vang lên "tinh~tong". Ba mẹ Trúc lúc này luống cuống tay chân, lí do thì sẽ khiến mọi người buồn cười chứ 2 người họ sợ giao tiếp. Chichi thấy có khách thì ra mở cửa, trước mặt nó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp ngũ quan tinh tế lộ rõ vẻ yêu kiều quý phái của một phu nhân giới nhà giàu. Người phụ nữ còn dắt theo một đứa trẻ nhìn có vẻ là 7-8 tuổi gì đó, đứa trẻ này cũng vô cùng đẹp trai trông rất giống người kia, người ngoài nhìn là biết là hai mẹ con.

"Chào Trúc tổng, Trúc phu nhân, tôi là Phương Lan, phu nhân Giang gia và là hành xóm đối diện với nhà của ngài. Rất vui được làm quen với 2 vị."

"Tôi muốn mời 2 vị tối nay đến Giang gia dùng bữa coi như mừng chúng ta là hàng xóm của nhau." – Người phụ nữ ấy nói một cách từ tốn càng làm toát lên vẻ sang trọng của mình.

Ba Trúc lúc này lên tiếng: " Chào Giang phu nhân, tôi cũng rất vui vì được làm quen với ngài. Đáng lẽ ra chúng tôi mới là người phải mời các vị mới đúng."– Ông cẩn trọng khách sáo dù gì giang gia cũng có thể nói là gia tộc lớn nay họ lại mời mình nên ba Trúc hơi sợ. Lí do là vì ông có tài ăn nói nhưng tiếc là sợ nói chuyện với người lạ hay nói cách khác là trước mặt người khác ông không biết nói gì cho đúng.

Giang phu nhân nhẹ nhàng nói :" không có gì đâu ngài dừng khách sáo."

Haruka Mykun.

[Tôi không biết viết cách nói của nhà giàu ra sao nên mọi người thông cảm. Mong ủng hộ tôi, có gì truyện đọc không đặc sắc bởi cách dùng từ của tôi thì chỉ cho tôi biết nhé, tại tôi hơi dốt văn.]