Chương 1: Túi nhỏ tên Trúc Hàm Thước

Hôm nay là ngày thứ 7, một ngày nghỉ vốn sẽ làm con người ta thư giãn. Nhưng cái nắng chói chang của mùa hè sao có thể làm người ta thoải mái được. Nhà Trúc Hàm Thước đang chuyển đến 1 căn nhà mới. Nơi đây quy tụ những biệt thự sang trọng của các hộ gia đình giàu có nhất ở Hạ Uy. Nhà của họ cũng được coi là giàu có nhưng trước lời nói của kẻ giàu khác thì nhà họ chỉ được coi là "nhà giàu mới nổi".

Ba Trúc vốn là con trai trưởng cũng là người thừa kế của Trúc gia. Ông có tuổi thơ không được tốt đẹp lắm. Nói cách khác thì cha của ông là một người máu lạnh, cưới mẹ ông cũng vì liên hôn giữa 2 bên gia tộc. Nhưng khi mẹ ông mất thì ngay lập tức đón ả đàn bà kia về nhà lại còn thêm đứa con trai chỉ kém ông 2 tuổi. Giới thiệu chút về bà mẹ kế này của ông, bà ta là bạn thân của mẹ ông nhưng vì muốn đạt lấy vinh quang vừa địa vị mà bà ta quyến rũ cha ông, cha ông vốn đã không có tình cảm với mẹ ông rồi nên sớm đã sa vào cạm bẫy của bà ta. Cứ thế tuổi thơ ông bị bóp méo, ông cũng thề với lòng mình sau này sẽ cưới người mình yêu và phải yêu thương con cái hết mực. Ông bị đổ oan năm ông 23 tuổi và bị đuổi ra khỏi nhà, sau đó ông lập nghiệp với 2 bàn tay trắng tuy có lúc thất bại nhưng ông vẫn còn có người cổ vũ khích lệ và đồng hành với ông. Cũng chính là cô bạn gái quen hồi cấp ba và giờ là mẹ của Trúc Hàm Thước.

Sau bao nhiêu ngày tháng thăng trầm thì cuối cùng họ cũng thành công như ngày hôm nay. Cả ba người cùng cười đùa vui vẻ đưa đồ đạc vừa mới chuyển tới vào nhà.

Trúc Hàm Thước năm nay ba tuổi, độ tuổi năng nổ nhất của trẻ em. Vừa mới đến đây mà cậu đã muốn ra ngoài để làm quen với mọi thứ. Cậu bé có 1 người bạn robot lúc nào cũng bay lơ lửng để dám sát Trúc Hàm Thước, đây là món quà ba của cậu tự nghiên cứu và làm lên để tặng cho cậu.

"Baba con muốn ra ngoài chơi."– Trúc Hàm Thước ôm chân ba Trúc, ánh mắt của cậu long lanh cùng với chiếc giọng non nớt của một đứa trẻ trông vô cùng đáng yêu. Do được thừa hưởng gen trội của cả hai ba mẹ nên cậu vô cùng đẹp, dù gì ba mẹ cậu cũng từng là nam/nữ thần trong trường mà.

"Không được đâu tiểu Hàm Hàm, con còn bé nên không đc đi mà ko có người lớn trông coi."– Ba Trúc nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai đáng yêu này của ông.

Haruka Mykun.