Chương 3: Anh hàng xóm hoá ra tên là Giang Nhất Trì

Cứ thế cuộc hẹn được diễn ra, nói Giang gia không có ý đồ thì chính là nói dối. Chứ không thể nào chỉ vì cái lí do hàng xóm mà lại lại mời ngay lần đầu gặp, cho dù có mời thì cũng là người mới dọn đến như họ mới đúng. Thời gian trôi nhanh, ánh sáng mặt trời vụt tắt để lại bầu trời đêm đẹp đầy ánh sao. Ba Trúc chuẩn bị quà từ sớm, là một hộp yến kỉ tử* cao cấp còn thêm nhân sâm 100 năm tuổi. Đừng nói ba Trúc nịnh Giang gia hay gì, dù gì cũng là giới thượng lưu quà không đắt thì chỉ có đắt hơn. Cả nhà Trúc đều mặc trang phục giản dị thường ngày ai nhìn là biết đây là một gia đình hạnh phúc.* : [Cái này tôi chế ra á]

Thời gian vừa điểm 7 giờ thì Giang gia có tiếng chuông cửa . Cậu bé hồi sáng mở cửa và nhỏ giọng chào: "Cháu chào Trúc tổng và Trúc phu nhân ạ."– Giọng nói mang nên vẻ ảm đạm không vốn có của một đứa trẻ. Ba Giang lúc này cũng đi ra chào hỏi khi thấy mặt của ba Giang thì mẹ Trúc cũng bất ngờ, ba Trúc còn bất ngờ hơn nữa. Ông chạy lại ôm lấy ba Giang "ây~za, Giang Hỉ tôi không ngờ cậu lại ở đây đó. Đi du học bỏ tôi một mình tự đấu với bà mẹ kế."– Giọng có chút trách móc nhưng cũng bị lấn át bởi sự vui mừng.

Ba Giang cũng phản ứng lại mà đánh vào lưng ba Trúc một cái "haha, ông chưa bỏ được cái tính xông lên ôm người khác như vậy à, người khác nhìn còn tưởng tôi với ông yêu nhau không bằng á."– Tuy làm vẻ mặt xua đuổi vậy thôi chứ ba Giang cũng ôm lại ba Trúc. Hai người vốn là bạn từ hồi tiểu học khi lên đại học thì ba Giang đi du học dưới sự sắp xếp của gia đình, từ lúc đó hai người cũng không liên lạc lại. Ba Giang vốn dĩ tính định cư ở nước ngoài nhưng do muốn tốt cho con trai của mình nên ông định cư trong nước luôn và một phần muốn gặp người bạn cũ của mình.

Về đứa con trai của ông thì là do lỡ dại dột tuổi 19 cùng với tình đầu của ông cũng là mẹ Giang bây giờ. Cũng may nhà ông giàu và tài năng của mình ông đã thừa kế gia sản để có thể chăm lo cho hai mẹ con bà. Lúc đó do còn ở nước ngoài mà cậu bé vốn không phải là người bản địa nên bị bắt nạt, bị phân biệt đối xử ở đó nên tạo cho cậu bé bệnh trầm cảm, đây cũng là lí do ông về nước định cư để chữa bệnh cho con mình.

"Thôi mọi người vào nhà đi không cần khách sáo đâu, dù gì cũng là bạn bè với nhau cả."– Ba Giang dơ hướng tay vào nhà ý chỉ là mời vào nhà.

"Hử...mà đây là bé con nhà cậu à, trông dễ thương quá"– Ba Giang.

"Ừm, bé mới tròn 3 tuổi hay phá với quậy lắm. Tên là Trúc Hàm Thước tên ở nhà là Hàm Hàm. Còn nhà cậu thì sao hử? Trông trầm tính quá ha."– Ba Trúc.

"À...nhóc này là Giang Nhất Trì, năm nay 7 tuổi ,tính hướng nội lạnh lùng."– Ba Giang.

Haruka Mykun.

[Chính là anh Ngôn Nhất Trì người chồng đoản mệnh của em😂😂.]