Chương 12: Anh sẽ luôn luôn bảo vệ em, dừng sợ.

Giang Nhất Trì ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm giọng nói vừa phát ra, thì thấy cậu bé mình chăm ở bệnh viện đang ngồi dưới đất che chắn cho một vật gì đó có vẻ là bị một đám trẻ bắt nạt.Hắn không ngần ngại chạy thật nhanh đến chỗ Trúc Hàm Thước cũng kịp thời ngăn cản đám trẻ đang định đánh người. Tiểu Hàm Hàm lúc này vô cùng uất ức, bản thân không làm gì sai cư nhiên lại bị đối phương đánh còn chửi mình với ChiChi là người ngoài hành tinh nữa. Thấy có người chống lưng cho rồi Trúc Hàm Thước không nhịn được mà oà khóc.

Giang Nhất Trì bất ngờ nhìn đứa trẻ đang ngồi dưới đất khóc, lại nhớ tới vụ cách đây không lâu. Hắn có chút sợ nhưng lại không biết an ủi trẻ con ra sao, liên nhớ tới cách mà lão quản gia hay dỗ mình khi khóc. Giang Nhất Trì nhẹ nhàng bế Tiểu Hàm Hàm lên, giọng nhẹ nhàng dỗ dành :"Hàm Hàm ngoan, không khóc, không khóc nào"– Miệng dỗ tay vuốt lưng an ủi. Trúc Hàm Thước mặc kệ lời dỗ của người kia mà càng khóc to.

ChiChi lúc thấy chủ nhân che chắn cho mình thì cũng hoảng định bay lên muốn ngăn cản cú đánh muốn dáng xuống Trúc Hàm Thước thì thấy người nào đó lao ra ngăn cản, tâm cũng an lòng hẳn. Chưa kịp hồi thần thì hay rồi, chủ nhân nhà nó khóc, khóc lớn là đằng khác. Lúc phát hiện Trúc Hàm Thước bị bệnh, ba Trúc đã dành cả tiếng đồng hồ để thiết lập lại nó và giờ chính nó cũng biết chủ nhân nhà nó dị ứng với nước mắt tuy không nặng lắm nhưng vẫn gọi là có chút nguy hiểm rồi. Nó nhìn cái người cao 1m47 kia bế Tiểu Hàm Hàm mà dỗ dành không xong kia lòng cảm thán "dỗ không được còn đòi dỗ, dỗ kiểu gì mà tiểu Hàm Hàm nhà tui khóc lớn thế kia." Lòng thầm nghĩ nhưng ăng ten trên đầu nó phát ra ánh sáng như đang truyền tin.

Giang Nhất Trì thì thấy nhóc con trong tay khóc lớn thì càng hoảng loạn, miệng thì nhanh hơn não :"Tiểu Hàm Hàm, anh sẽ luôn luôn bảo vệ em, dừng sợ. Dừng khóc nữa nha, anh thương..anh thương."– Vừa nói vừa xoa đầu Trúc Hàm Thước. Có lẽ đây là lần đầu Giang Nhất Trì có thể dịu dàng như thế, anh mắt chứa đầy sự yêu thương cảm giác giống cái ánh mắt của kẻ si tình, giọng nói thì khỏi phải nói vô cùng ân cần, an ủi. Nếu dùng hành động này lúc hắn dậy thì, vỡ giọng thì sẽ khiến biết bao cô gái động lòng đây. Trúc Hàm Thước như bị thu hút cũng vô thức nín đi chỉ còn thút thít, nước mắt cũng dần chảy ít đi.

[:)) Nếu tôi nói, tôi lên cơn lười mọi người có đánh tui không.]

Haruka Mykun