Chương 13:

Ba Trúc khi nghe tín hiệu của ChiChi thì chạy từ xa chạy lại, ông cách xa có thể thấy một đám nhóc đang tụ tập ở đó. Đặc biệt thấy con trai mình đang được một cậu bé vừa lạ vừa quen bế trong lòng. Khi đến gần thì ba Trúc vô cùng tức giận, con trai ông tuy rất hay khóc nhưng chưa bao giờ thấy con khóc trong trường hợp này. Hai đầu gối thì bị trầy chảy máu, tay cũng thế làm ông vô cùng đau lòng.[sau này nó còn hơn thế đó ba Trúc à]Ông từ tay Giang Nhất Trì bế lấy con trai yêu quý của nhà mình. ChiChi bay ra trước mặt ông miệng xin lỗi vì không hoàn thành trách nhiệm của nó, cũng kể cho ông về sự việc vừa xảy ra. Thật ra lúc Trúc Hàm Thước bị đám trẻ kia bắt nạt, ông lại có cuộc điện thoại làm ăn. Theo thói quen mà đi ra một chỗ vắng người gọi.

Trúc Hàm Thước được ba bế cũng được an ủi hẳn, bé dụi dụi đầu vào vòng tay ấm áp của ba Trúc, miệng cáo trạng :"Baba mấy anh kia chửi con, nói con với ChiChi là người ngoài hành tinh còn nói muốn đánh con."– Miệng thì kể mặt thì mếu máo nhưng trên khuân mặt búng ra sữa này thì từ mặt buồn cũng trở thành mặt dễ thương như muốn được người ta che chở.

Ba Trúc nhìn đám trẻ con vẫn còn ngạo mạn kia, lòng thầm nghĩ "không phải là trẻ con thì Trúc Từ ông đây đã cho mấy cái đánh rồi, dám bắt nạt tiểu Hàm Hàm đáng yêu khóc như này". Người ta thường hay nói "trẻ con nó có biết gì đâu" đúng nó không biết gì, cũng không nghĩ đến hậu quả mà những việc mình làm. Nhưng thân là ba mẹ, người lớn lại không biết cách dạy dỗ con cho đàng hoàng, nếu nói đến việc ba mẹ thương con, chiều con và một phần là do bận công việc thì đứa trẻ có thể ương bướng, kiêu ngạo, không coi mọi người xung quanh ra gì nhất là những đứa trẻ nhà giàu. Ba mẹ chúng luôn chỉ binh vực con mình và sẽ khinh thường kẻ nghèo hèn không có chức có quyền từ đó mà sỉ nhục, lăng mạ. Đứa trẻ lúc đầu làm ra việc này thấy ba mẹ không trách móc mà còn bảo vệ tán dương đứa trẻ từ đó mà có suy nghĩ lệch lạc. Đó chính là mặt tối cũng như mặt sáng của giới nhà giàu.

Ba Trúc vốn muốn giải quyết đến cùng với phụ huynh của những kẻ bắt nạt nhí này. Nhưng ông lo cho con mình hơn, tiểu Hàm Hàm vốn đã kén ăn này còn bị tác dụng của việc dị ứng với nước mắt này thì khéo lại không chịu ăn một miếng thức ăn nào.

[Chương này đại khái là diễn biến thôi nên tôi không để tiêu đề chương, tuy không mạch lạc lắm mong độc giả thông cảm. Vẫn câu kia : tôi dốt văn.]

Haruka Mykun