Chương 11: ChiChi không phải người ngoài hành tinh.

Ba mẹ Trúc đứng bên cạnh cũng nở nụ cười tươi đầy hạnh phúc, lúc nghe biết được con trai mình bị bệnh nặng hai người đã rất lo lắng rồi, trên khuôn mặt luôn có nét buồn rầu. Giờ thấy con trai cười hạnh phúc hồn nhiên như thế, tâm trạng quả thật buông xuôi hẳn."ChiChi ơi, mai chúng ta đi chơi đi...nha..nha" – Trúc Hàm Thước nhìn người máy ChiChi kia với ánh mắt đáng yêu thêm một chút làm nũng nài nỉ. Ba Trúc vốn tính lên tiếng ngăn cản nhưng mẹ Trúc đã ngăn ba Trúc lại. Giọng bà nhẹ nhàng bảo :"Vậy tiểu Hàm Hàm hôm nay phải ngoan nhá, ăn ngoan, ngủ ngoan và không được khóc thì mai mẹ cho Hàm Hàm đi chơi."

Trúc Hàm Thước nghe thấy bản thân mình được đi chơi liền vui vẻ chạy lại ôm chân mẹ đầu thì gật gù lia lịa. Cứ thế ngày hôm đó Trúc Hàm Thước vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời.

Sáng hôm sau, cậu bé tự chọn cho mình một bộ quần áo dễ thương nhất trong tủ đồ, còn cho ChiChi mặc quần áo cùng kiểu với mình nữa. Ăn sáng xong liền được ba Trúc dẫn ra công viên trẻ con ở trong khu đang sinh sống. Do ChiChi là người máy vô cùng tiên tiến đã thế còn có chức năng bảo vệ chủ nhân nên ba Trúc vô cùng yên tâm để con trai mình một mình ở đó chơi. Còn bản thân thì ra làm việc ở một chiếc bàn ghế đá có mái che làm bằng gỗ, cũng không cách chỗ con trai chơi là bao vẫn có thể nhìn thấy Trúc Hàm Thước đang làm gì.

Khu công viên dành cho trẻ con này có thể nói là vô cùng đầy đủ các trò chơi cần thiết như cầu trượt, xích đu, chỗ nghịch cát,... Tiểu Hàm Hàm thì vui rồi, được chơi thỏa thích sau những ngày bị gò bó ở bệnh viện. Trúc Hàm Thước cũng với ChiChi chơi cầu trượt, ChiChi là người máy vốn không thể chơi được nên chỉ có thể đẩy Hàm Hàm từ bên trên trượt xuống sau đó phi nhanh xuống dưới đỡ cậu. ChiChi sau nhiều lần như thế thì thầm cảm thán tuy nó là người máy nhưng người máy cũng biết mệt chứ, với lại mọi khi nó chơi với chủ nhân vẫn luôn như vậy nhưng lần này thì vô cùng cẩn thận vì nó biết chủ nhân dễ thương nhà nó mắc bệnh không nhẹ.

"Tiểu Hàm Hàm hay chơi xích đu đi, chơi mãi một trò thì chán lắm" – Đỡ lấy Trúc Hàm Thước đang từ trên cao trượt, giọng người máy như có như không mà dụ dỗ chủ nhân nhà mình chơi trò khác. Đứa nhỏ cũng thấy chán rồi nên thỏa thuận với người máy là chơi xích đu luôn.

Đang chơi vô cùng vui vẻ thì bỗng đâu xuất hiện một đám nhóc tầm 4-5 tuổi chạy tới đẩy người máy đang định đẩy Trúc Hàm Thước lên cao ra xa. Sau đó không ngần ngại mà đẩy cậu bé ba tuổi xuống đất, xích đu vốn vô cùng cao so với đứa trẻ ba tuổi mà ngã từ trên xuống không kịp định hình nên hai chân của Trúc Hàm Thước liền bị thương,hai đầu gối bị trầy xước đến nỗi chảy cả máu. Người máy ChiChi lúc này kịp phản ứng liền bay lại đỡ lấy chủ nhân của mình ở dưới đất đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cậu nhóc bụ bẫm nhất trong đám trẻ kia giọng đầy cau có lên tiếng :" Ai cho mày động vào đồ của tao hả, mày là thấp kém nào từ bên ngoài chạy vào đây chơi đồ của bọn tao đúng không?" – Nhìn thoáng qua có thể đứa nhóc này là đại ca trong nhóm này. Tính khí hống hách ngang ngược này chắc là được bố mẹ chiều hư rồi.

Một đứa nhóc mặt đầy tò mò nhỏ giọng nói với đứa nhóc kia :"Quyền ca, anh mau nhìn cái thứ đang bay lơ lửng kia đi. Nhìn rất giống người ngoài hành tinh mà chúng ta xem trên tivi. Nó biết bay này, còn không có chân không có tóc nữa." – Đứa trẻ được gọi là Quyền ca kia lúc này cũng chú ý đến ChiChi, nó nở nụ cười thật tươi đầy nguy hiểm :"Chúng ta phải tiêu diệt nó giống như anh hùng trong tivi thôi."

Trúc Hàm Thước hiểu được đám trẻ lớn hơn mình kia đang tính làm gì thì liền phản bác :"ChiChi không phải người ngoài hành tinh, không được đánh ChiChi." – Tuy chân vô cùng đau nhưng Trúc Hàm Thước vẫn mạnh mẽ cố gắng đứng dậy che chắn cho người máy ChiChi của mình.

Đứa trẻ lúc trước lại lên tiếng :" Quyền ca, tên nhóc này chơi với người ngoài hành tinh đã thế còn bảo vệ nó nữa. Nó còn là người em thấy đẹp nhất trong những người em gặp từ trước tới giờ, nên chắc nó cũng là người ngoài hành tinh chúng ta phải diệt trừ nó." – Logic của trẻ con thì luôn khác người, đứa trẻ Quyền ca kia nghe vậy cũng gật đầu lia lịa mà chạy đến tính đánh cả Trúc Hàm Thước.

Giang Nhất Trì bị mẹ Giang bắt đi dạo kiếm bạn cũng như cho lòng khuây khỏa sau mấy tiếng đồng hồ ngồi đọc sách. Hắn cũng chả hiểu sao lại vô thức đi vào khu công viên dành cho trẻ em. Đang bận nhìn cây cỏ xung quanh cùng hít không khí trong lành thì Giang Nhất Trì nghe thấy âm thanh non nớt pha thêm một chút nức nở vang lên "ChiChi không phải người ngoài hành tinh, không được đánh ChiChi."

[1000 chữ khó quá, viết hẳn tiếng mới xong. Tự dưng thấy viết cũng xàm xàm:)))]

Haruka Mykun