Editor: Bánh bao chay nhân thịt
Khương Tự bị đói tỉnh, cảm giác được bản thân bị vô số hoa sen vây quanh, chóp mũi đều mùi hoa sen, muốn ăn cơm cơ!
“Ăn cái rắm, rời giường làm việc!” Tiểu động phủ quát!
Khương Tự giật mình một cái, tỉnh táo hoàn toàn, khi thấy rõ hết thảy trước mắt, bé chấn động. Chỉ thấy nơi có thể nhìn đến đều hỗn độn, không có mặt trời, mặt trăng hay sao trời, chỉ có ao hồ vô biên vô hạn. Trên mặt ao hồ nở rộ từng đóa hoa sen sáng rực, chúng nổi lơ lửng từng viên màu trắng tròn nhung mềm như bồ công anh đang bay múa.
Bé lẻ loi một mình đứng trên cầu cẩm thạch trắng nho nhỏ.
Bé như nào lại ở chỗ này?
“Đây là chỗ nào?” Khương Tự duỗi tay đón được một viên cầu nhung nhỏ màu trắng bên cạnh, chỉ thấy viên cầu nhung nhỏ nháy mắt liền thiêu đốt thành một hỏa cầu xuyên thấu ngực bé.
Khương Tự lập tức như bị lửa làm bỏng, có điều cảm giác nóng rực kia rất nhanh đã biến mất.
“Nơi này là sơn trại trong không gian pháp khí Hồng Liên.” Tiểu động phủ ngữ khí hơi hơi ngưng trọng, thấy bé hoàn toàn không biết gì về Tu Tiên giới chỉ có thể cẩn thận nói: “Khi cô hôn mê đã bị tu sĩ áo đỏ kia thu vào pháp khí này. Pháp khí này ở Vân Mộng Thập Bát Châu xem như Linh Khí thượng đẳng, dựa theo Tiên Khí không gian Hồng Liên để chế tạo. Vô luận phàm nhân hay tu sĩ một khi bị hút vào pháp khí, chỉ cần lòng có dơ bẩn cùng tội nghiệt đều sẽ bị tâm hoả đốt cháy đến hôi phi yên diệt*, chỉ để lại một khối thi thể bị hun khô đến sạch sẽ không còn gì. Thứ này là luyện khí Linh Khí tuyệt đỉnh.”
(*) Hôi phi yên diệt: Hồn phi phách tán
Hung hiểm, hung hiểm đến cực điểm a. May mắn nhất chính là đây không phải Tiên Khí không gian Hồng Liên chính tông. Nếu không phải tiểu Khương Tự có lưu li vô cấu thể sẽ bị thiêu không còn gì, thân thể phàm thai càng không có cách nào chống đỡ Nghiệp Hỏa Hồng Liên.
“Hắn ta muốn luyện hóa thần hồn của ta thành con rối?” Đôi mắt đen nhánh Khương Tự đột nhiên trợn to, hỏi: “Đây là hàng chế phẩm? Trên đời này thật sự có tiên tồn tại sao?”
Bé nhớ rõ trong thoại bản có nói Cố Kỳ Châu cuối cùng phi thăng thượng giới, phong hào Vô Tình đạo chủ. Bé cũng nhớ rõ ánh mắt Cố Kỳ Châu cùng nữ tu kia nhìn mình kiếp trước, cao cao tại thượng, thương xót lại vô tình, dường như nhìn con kiến nho nhỏ. Ánh mắt kia làm bé hiểu rõ thân phận của mình hèn mọn nhỏ bé thế nào.
Người ta là dao thớt, bé là thịt cá.
“Dĩ nhiên, thế giới rộng lớn, ai theo đường nấy, vô luận phàm trần giới cũng được, Vân Mộng Thập Bát Châu cũng tốt, đều phải nghe Thiên Đạo, không thể đánh vỡ hàng rào kia. Người thường cả đời cũng không có cách nào nhìn trộm bí mật thượng giới. Chỉ là chư thần sớm đã ngã xuống……” Tiểu động phủ đột nhiên dừng lại, né tránh, không nói chuyện nữa.
Tâm Khương Tự như gương sáng, không tiếp tục truy hỏi mà nhìn hồ đầy hoa sen. Nghĩ nghĩ, bé lấy ra dược đỉnh nhỏ vẫn luôn cất trong túi bách bảo, ngắt lấy một đóa hoa sen cho vào.
Hoa sen cánh hoa vừa tiến vào dược đỉnh nhỏ, dược đỉnh nhỏ liền tản ra ánh sáng sâu lắng, hấp thu cánh hoa đầu tiên luyện chế dịch tinh túy.
“Tiểu Khương Tự, cô đang làm gì thế?”
“Bòn rút đồ.” Khương Tự đầu cũng không buồn nâng, cầm chày giã dược nho nhỏ đảo dịch tinh túy hoa sen.
Trọng Hoa muốn đem bé luyện thành con rối, bé liền đem tất cả hoa sen trong pháp khí của hắn hái sạch.
“Cực tốt, cực tốt.” Tiểu động phủ hưng phấn nhảy dựng lên, “Dịch tinh túy từ cánh hoa đầu tiên liền dùng hoa sen đi. Hoa sen trong pháp khí này tất cả đều là cực phẩm, dùng để tinh luyện không còn gì tốt hơn.”
Pháp khí không phân rõ ngày đêm, thời gian còn lại, Khương Tự ngắt lấy đầy hồ hoa sen, tất cả quăng vào dược đỉnh nhỏ. Dược đỉnh nhỏ kia giống như động không đáy, giã hàng ngàn hàng vạn đóa hoa sen mà còn chưa tinh luyện ra một giọt dịch tinh túy.
Cũng may bé tâm thái bình thản lại cá mặn. Kể cả tiểu động phủ nhàm chán đến mức phải đi ngủ thì bé vẫn như cũ cầm chày giã dược xinh xinh của mình leng ka leng keng tinh luyện dịch tinh túy hoa sen.