Chương 6: Anh chỉ ở cùng Tuế Hòa

Sự giúp đỡ mà Tuế Hòa nói đến chính là cha cô sẽ hỗ trợ Cừ Chiêu cho đến khi anh tốt nghiệp cấp 3.

Còn nói đó không phải bố thí, không phải đồng tình. Cừ Chiêu cúi đầu, trong lòng dâng lên sự ghê tởm, nhưng lúc ngẩng đầu thì hốc mắt đã ngập nước, anh nói: “Cảm ơn cậu.”

Đúng là không nên ôm hy vọng xa vời.

Tuế Hòa và những người đó đều giống nhau, anh chỉ cần đem sự dối trá như khi anh đối xử với họ ra đáp lại cô là được rồi.

Muốn anh mang ơn trong lòng sao? Mơ đi.

Khi bánh xe của vòng đu quay dần chậm lại thì cũng là lúc chuyến đi chơi của hai người kết thúc.

Cừ Chiêu và Tuế Hòa cùng nhau ra cửa, khi chuẩn bị rời khỏi, Cừ Chiêu đột nhiên nói: “Cậu có thể đưa vé cho tôi được không?”

“Sao vậy?” Tuế Hòa vừa hỏi vừa đưa tấm vé vào cửa cho anh.

Cừ Chiêu cười ngượng ngùng: “Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi chơi, tôi muốn trân trọng kỷ niệm này.”

Trong lòng Tuế Hòa mềm nhũn, cô thậm chí còn không biết ánh mắt mình khi đó nhìn Cừ Chiêu dịu dàng đến mức nào.

“Về sau chúng ta sẽ thường xuyên đến đây chơi.”

“Hứa nhé?” Cừ Chiêu vươn ngón út.

Tuế Hòa cùng anh móc ngoéo tay, “Mình hứa.”



Không biết Tuế Hòa nói với cha mình như thế nào nhưng Cừ Chiêu không hề gặp người nhà của cô, chỉ thấy mỗi một tấm thẻ.

Tấm thẻ này là Tuế Hòa đưa cho anh.

Nói cách khác, từ bên ngoài nhìn vào thì người giúp đỡ Cừ Chiêu chính là Tuế Hòa, cũng sẽ không có ai rảnh rỗi đào sâu đến việc cha của Tuế Hòa, Tuế Tử Đình mới là người thực sự hỗ trợ cho Cừ Chiêu.

Cừ Chiêu thầm nghĩ như vậy. Anh giống như một kẻ trục lợi, không có quyền lựa chọn ai sẽ giúp mình.

“Tuế Hòa.”

Cừ Chiêu ngăn Tuế Hòa đang muốn đưa anh về nhà, “Tôi không về nhà được không?”

“Tại sao?”

“Đó không phải là nhà của tôi.”

Cừ Chiêu vốn là bị bỏ lại bên đường rồi tình cờ được người cha nuôi kia nhìn thấy.

Người cha nuôi bất tài, hắn đang muốn tìm một đứa con trai để kế thừa hương hỏa thì tình cờ lại thấy Cừ Chiêu xuất hiện ở trước mặt.

Hắn nghèo đến mức đồ vật gì cũng sử dụng cực kỳ tùy tiện.

Lúc đi khai sinh cho Cừ Chiêu, cha nuôi cũng không biết chữ, liền ném tấm thẻ trong túi Cừ Chiêu cho nhân viên, “Đặt tên này đi.” Dù sau hắn cũng sẽ không kêu tên của Cừ Chiêu, kêu nhãi ranh là được rồi.

Nói hắn kém cỏi cũng không phải là nói quá. Gia đình kiếm sống bằng việc nhặt rác mà hắn lại còn thích đánh bạc, ôm giấc mộng làm giàu bằng cờ bạc mỗi ngày. Mỗi lần không thắng bạc thì Cừ Chiêu sẽ biến thành nơi để hắn trút giận.

Hơn nữa hắn chỉ đánh vào những nơi không ai thấy trên người Cừ Chiêu để ở ngoài nhìn vào không giống như anh vừa bị đánh.

Từ lúc hiểu chuyện tới nay, Cừ Chiêu chưa bao giờ dùng họ mà cha nuôi đặt cho.

Bây giờ đã có cơ hội rời đi, anh nhất định sẽ không bỏ qua.

Tuế Hòa mơ hồ nhớ ra rằng Cừ Chiêu là con nuôi, cô cũng muốn mang Cừ Chiêu đi cùng. Như vậy sẽ thuận tiện hơn.

Nhưng anh trai Tuế Sơ của cô sẽ không đồng ý.

“Thế này nhé, mình thuê cho cậu một căn nhà gần trường, sau đó tìm người giúp việc cho cậu, được không?”

Cừ Chiêu phát hiện du͙© vọиɠ của mình thật sự là hố sâu không đáy, lòng tham vô độ.

Anh muốn Tuế Hòa tự đến chăm sóc mình. Sau đó kéo cô cùng rơi xuống vực sâu.

“Không, không, một mình tôi sống là được rồi.” Cừ Chiêu nghe thấy chính mình nói như vậy.

“Nhưng chúng ta cũng phải nói trước với cha nuôi của cậu một tiếng…”

“Không cần!” Cừ Chiêu bỗng trở nên kích động, cả người run rẩy, “Tôi không muốn gặp lại ông ta!”

Tuế Hòa vội trấn an cảm xúc của anh, nói: “Được được được, vậy không đi gặp ông ta.”

Cừ Chiêu lúc này mới bình tĩnh trở lại.

Vậy thì để cha mình tìm người giải quyết vậy. Tuế Hòa nghĩ trong lòng.

Có thể nhờ vào người khác mà thoát khỏi người cha nuôi quái vật kia, Cừ Chiêu hưng phấn đến mức máu nóng sôi trào khắp người.

Anh dựa vào vai Tuế Hòa, nở nụ cười xấu xa.

*

Mọi người ở Gia Vinh đều cảm nhận được sự thay đổi của Cừ Chiêu.

Anh trở nên tự tin, sạch sẽ, thậm chí còn đẹp trai hơn trước. Quan trọng nhất chính là Tuế Hòa đang đứng bên cạnh anh.

Có Tuế Hòa ở bên cạnh, tất cả mọi người đều nhanh chóng chấp nhận những thay đổi của Cừ Chiêu, họ cảm thấy anh vốn dĩ nên thay đổi, cảm thấy Cừ Chiêu nhất định là có điều gì đó đặc biệt hơn người.

Nếu không thì tại sao Tuế Hòa lại làm bạn cùng anh?

Kiểu người một bước lên trời ở Gia Vinh như vậy rất hiếm thấy, tất cả mọi người đều khen Tuế Hòa là người xinh đẹp, tốt bụng, cũng cho rằng Cừ Chiêu rất may mắn. Cho dù trong lòng bọn họ có lẽ sẽ coi thường loại chuyện này, nhưng ngoài miệng vẫn nở nụ cười.

Dần dần, bọn họ muốn chủ động tiếp cận Cừ Chiêu. Rốt cuộc thân phận khác nhau thì giá trị con người cũng sẽ khác nhau.

Nhưng Cừ Chiêu lại không muốn có quan hệ gì với bọn họ.

Anh chỉ ở cùng với Tuế Hòa.

Khi chỉ cần làm hài lòng một mình Tuế Hòa là đủ thì tại sao anh phải quan tâm đến những người hay những thứ vô dụng khác?

Bất cứ thứ gì, qua thời gian đều sẽ lưu lại dấu vết, lớp mặt nạ mà Cừ Chiêu đang đeo cũng không ngoại lệ.

Nó càng ngày càng dày hơn.

Mà Cừ Chiêu lại không hề phát hiện ra sự khác biệt, cứ như vậy mà đeo lớp mặt nạ đó cho đến khi tốt nghiệp cấp 3.

————

Lời của tác giả:

Tuế Hòa: Kêu mình là ba ba.

Cừ Chiêu: Ôi, đồ con gái dối trá này.

Tuế Hòa gần như xem Cừ Chiêu giống như con trai của mình. (Nhưng Chiêu ca cũng không cần có gánh nặng tâm lý về việc kém tuổi, chuyện này chỉ là tạm thời thôi. Sau khi trọng sinh, Tuế Hòa sẽ dần dần dung nhập vào cuộc sống lúc trước của mình, khi đó cô ấy nên bao nhiêu tuổi thì sẽ bấy nhiêu tuổi, vậy nên sẽ không so đo hay quan tâm mười mấy năm tuổi này với Cừ Chiêu đâu)

—— trên đây là lý do vì sao tôi ép tuổi trọng sinh (ôm quyền).

Ai, thật sự mỗi một chương tôi đều giải thích rất nhiều, như vậy có gánh nặng lắm luôn, về sau sẽ không giải thích nữa. Những điều còn khúc mắc trong truyện thì các chương về sau đều sẽ có giải đáp, các bạn cứ từ từ xem rồi sẽ biết.

Tuy nhiên vẫn có một số vấn đề cần giải thích thì tôi sẽ giải thích, xin cảm ơn mọi người đã đón đọc.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

*** 6 ***