Chương 5: Đuôi cáo

Vào một ngày nào đó ở mười bốn năm sau, Tuế Hòa sẽ gặp phải một tai nạn ngoài ý muốn.

Tai nạn ngoài ý muốn ấy làm cho cả thể xác và tinh thần của Tuế Hòa kiệt quệ, đến mức mà cô chỉ cần ngủ một giấc đã trọng sinh về mười bốn năm trước.

Trở lại thời điểm mà Cừ Chiêu vẫn còn là một cậu bé yếu ớt, mong manh dễ vỡ.

Cô vẫn luôn cảm thấy ông trời an bài cho mình trở về là có mục đích, đó chính là để cô ngăn cản anh đi vào con đường sai trái.

Bởi vì người cuối cùng cô nhìn thấy trong kiếp trước chính là Cừ Chiêu.

Ngày đầu tiên trọng sinh, cô chỉ mải suy nghĩ tại sao Cừ Chiêu lại đi theo con đường bất chính ấy.

Nếu nói rằng những người nằm trong danh sách nạn nhân của Cừ Chiêu đều là những kẻ đã từng xem thường anh, vậy tại sao cô và anh không có một chút liên quan gì mà cô cũng trở thành mục tiêu?

Cảm giác như là đi vào ngõ cụt vậy, đi như thế nào cũng không thể thoát ra, cô thực sự không hiểu nổi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định suy nghĩ tình huống này đơn giản một chút, cho rằng năm đó đơn giản là do mình xui xẻo, nói đúng ra là khi đó cô không có chú ý quá nhiều đến Cừ Chiêu.

Gia đình của cô là gia đình mĩ mãn, cha mẹ hạnh phúc, còn có một người anh trai hết mực chiều chuộng, yêu thương cô, cuộc sống của cô như đi về hướng mặt trời tươi sáng. Loại nhân vật xấu xa như Cừ Chiêu không phải là cô không thể gặp, mà là bọn họ không cho phép cô gặp.

Hiện giờ trọng sinh sống lại một đời người, cô giống như mang trên mình một sứ mệnh lớn lao, cùng lúc đó cũng ý thức được việc đi bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Bất luận như thế nào, cô cũng muốn tranh thủ nhân lúc ý niệm trong đầu Cừ Chiêu còn chưa thành hình đem anh trở về con đường chính đạo.

Tốn một ít sức lực còn nếu không đủ chỉ cần gấp đôi là được. 😅

*

Trò chơi cuối cùng, Cừ Chiêu chọn trò vòng đu quay (Ferris Wheel).

Cơ mặt và ánh mắt của cô dãn ra, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi, cô nói: “Vậy chúng ta đi ngồi vòng đu quay.”

Trò chơi vòng đu quay, quay một vòng mất nửa giờ, nhưng xếp hàng để lên thì mất thêm thời gian tương đương.

Đến lúc cô và anh ngồi được vào một cabin chỉ có hai người thì chân trời đã tràn đầy những màu sắc ấm áp của hoàng hôn.

Bánh xe bắt đầu quay, ngoại trừ hơi lắc lư nhẹ lúc khởi động, còn lại phần lớn thời gian đều duy trì tốc độ ổn định.

Tuế Hòa bò đến bên cửa sổ cabin, ngoái đầu nhìn ánh đèn màu cam ở phía xa: “Thật đẹp.”

Cừ Chiêu bảo rằng anh chưa từng đến công viên trò chơi bao giờ, kỳ thật cho dù đã trải qua hai đời người, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô tới đây chơi.

Khi còn nhỏ cô chỉ theo anh trai đi chơi ở mấy công viên trong nhà, công viên như này ở trong mắt ba mẹ cô tràn ngập nguy hiểm nên đương nhiên là cô không có cơ hội bước vào.

Cừ Chiêu ngồi thẳng người, giống như bắt chước Tuế Hòa ngắm mây trên bầu trời nhưng thật ra là đang lén ngắm cô.

Ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt long lanh sáng lên như có một ngọn lửa nhỏ, lông mi dài rủ bóng lên mí mắt dưới và sống mũi.

Đôi môi của cô nhất định là được làm từ hoa hồng, nếu không tại sao anh có thể ngửi được mùi hương từ cô?

Tuy ánh mắt Cừ Chiêu không hề dao động, nhưng ở trong lòng lại cảm thấy ông trời đúng là bất công.

Tại sao mà ông trời lại đem mọi thứ tốt đẹp dồn hết lên lên một người chứ?

Đẹp đến mức làm anh không khỏi hoài nghi, đẹp đến mức làm anh chỉ muốn phá hủy, bóp nát nó. 😑

“Tuế Hòa,” thanh âm phát ra pha chút mất mát lạc lõng, “Cậu không ghét tôi chứ?”

Suy nghĩ trong lòng anh bây giờ cũng giống như những kẻ khác, cảm thấy chính bản thân mình thật là rác rưởi.

Cô còn đang mải ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, có chút không hiểu câu hỏi của anh: “Vì sao mà mình phải ghét cậu?”

“Cậu không ghét bỏ tôi, vậy cậu đang thương lại tôi sao?”

Cừ Chiêu không phải loại người đặt sự nghi ngờ của mình một cách bừa bãi lên người khác, rất hiếm khi anh thổ lộ bản thân thật lòng như hiện tại.

Bộ dạng yếu ớt mỏng manh này khiến Cừ Chiêu vô cùng tự ti về chính bản thân mình, nói xong câu vừa nãy lại cảm thấy hối hận. Nghĩ thầm trong lòng rằng nếu cô thừa nhận đúng thật là đang thương hại anh, thì anh sẽ nương theo mà nhận lấy sự thương hại đó, cái mà anh am hiểu nhất chính là chuyện này.

Anh cho rằng, tất cả tình huống khẩn cấp ngay lúc này đây cần phải được đổ lỗi.

Có lẽ chỉ chút ánh sáng này thôi cũng thật sự có thể mê hoặc lòng người.

Thứ ánh sáng anh nói đến không phải là ánh sáng hay khung cảnh bên ngoài vòng đu quay mà chính là Tuế Hòa.

Cô so với phong cảnh ngoài kia toả sáng hơn cả vạn lần.

Cô quay đầu nhìn anh, thanh thiển mà cười: “Cậu có điểm nào đáng để mình thương hại đâu?”

Cừ Chiêu ngơ ngẩn.

Rốt cũng lộ đuôi cáo ra rồi sao?

Anh mới nghĩ như vậy, cô lại nói tiếp: “Không phải ai khác mà chính cậu mới là người tự thu mình lại. Chỉ cần cậu tự thấy chính cậu đáng thương thì cậu sẽ đáng thương, nếu không cho dù người khác nói cái gì cũng vô dụng. Cậu chỉ cần biết rằng mình tốt với cậu không phải vì thương hại cũng không phải vì tình cảm.” Nói tới đây cô dừng lại mà không tiếp tục nữa.

Trong lòng cô tự nhủ thêm, “Tôi cũng là vì chính mình nữa nha.”

Cừ Chiêu yên lặng nhìn cô, miệng lẩm bẩm nói: “Nhưng trên đời này làm gì có bữa cơm nào là miễn phí.”

“Cừ Chiêu, thế giới rất rộng lớn.” Cô lại cười, ánh sáng màu cam ấm áp phía xa xuyên qua mây mù đọng lại trên khoé miệng cô. “Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối cả.”

Ví dụ như kiếp trước cậu chính là tội phạm gϊếŧ người, ví dụ như hiện tại mình đến từ tương lai.

Một bữa cơm miễn phí thì nhằm nhò gì?

Cừ Chiêu đột nhiên cảm thấy cô trong tưởng tượng của anh không hề đơn giản.

Cô nhìn sơ qua có vẻ ôn nhu mềm mại, bảo đâu nghe đấy, ai thấy cũng quý mến, trên thực tế trong lòng cô tất cả mọi thứ đều rõ ràng, đối nhân xử thế với người khác luôn coi trọng.

Mọi thứ dường như càng ngày càng trở nên thú vị hơn.

Trong lòng anh có ý cười, ngoài mặt lại tỏ ra bất ngờ cảm kích, anh dùng sức gật đầu: “Tôi đã hiểu.”

Cabin của bọn họ đã lên đến đỉnh của vòng quay, phong cảnh hoàng hôn nhẹ nhàng tiến đến.

Khung cảnh lộng lẫy hiện ra trước mắt họ.

“Cho nên.”

Cô nắm lấy tay anh, trong nháy mắt, ánh mắt bọn họ đối diện nhau dường như nhìn xuyên qua thời không, anh mười ba tuổi, cô 26 tuổi.

“Cừ Chiêu, mình giúp cậu được không?” Cô nói.

Mình sẽ giúp cậu có được một cuộc sống tốt đẹp.

Cầu xin cậu đừng biến thành kẻ gϊếŧ người.

————

Đừng quá coi trọng việc trọng sinh.

Nữ chính trọng sinh gặp được nam chính, không muốn chạy trốn cũng không muốn lấy lòng, toàn tâm toàn ý nghĩ đến việc sửa chữa lại cuộc đời của nam chính, không khác lắm mấy bộ dưỡng thành á. Trọng sinh chỉ là vì muốn nam nữ chính có cơ hội tiếp xúc với nhau--- vì kiếp trước hai người không có tiếp xúc với nhau, mà nữ chính lại có tính cách thánh mẫu.

Nữ chính tuy là dễ nói chuyện, nhưng không có ngốc nha các bạn, câu chuyện vừa mới bắt đầu thôi, sau này còn nhiều tình tiết thú vị hơn đó, chuẩn bị tâm lý thật tốt nhá các bạn (đội thêm mũ bảo hiểm vào🙃).

Mặt khác, nếu Cừ Chiêu thay đổi quá nhanh chóng thì quá đơn giản rồi.

Đừng quá dễ dàng tin tưởng vào lời nói của một kẻ biếи ŧɦái.

*** 5 ***