Chương 33: Ừmm…Nhớ anh….

“Tuế Hoà, lát nữa em đi ăn cùng anh đi.”

“Không đi.”

Tuế Sơ cảm thấy kỳ lạ, “Hôm nay em sao vậy? Hồn lạc đi đâu rồi à.”

“Không có gì, chỉ là em hơi lười.” Tuế Hoà đổi điện thoại sang tai bên kia, “Anh, khi nào em mới gặp được chị dâu tương lai đây?”

Đến thành phố G đã hai ngày rồi mà Tuế Hoà vẫn chưa được gặp người con gái làm cho Tuế Sơ thần hồn điên đảo trong truyền thuyết.

“Tối nay em sẽ được gặp, mấy hôm trước chỗ cô ấy có vài việc cần xử lý, bây giờ anh dẫn em đi ăn trước đã, nếu không chưa tới tối em đã kêu đói rồi.”

Tuế Hoà liếc nhìn, vừa hay đồng hồ điểm mười hai giờ trưa. Cô lắc đầu nhưng chợt nhớ ra Tuế Sơ không nhìn thấy được, nên nói: “Em không đi đâu, em có thể tự chăm sóc bản thân mà. Anh làm việc của anh đi, đừng chỉ quan tâm em, tối nay gặp nha.”

“Vậy cũng được, em nhớ phải ăn uống đầy đủ đó, cẩn thận kẻo đau dạ dày.”

“Em biết rồi mà.”

Tuế Hoà vứt điện thoại xuống đệm, cô nằm phịch xuống giường. Chán chường nhìn bóng đèn treo lủng lẳng trên trần, cô quay nghiêng người với lấy cái chăn rồi ôm lấy nó, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quang cảnh bên ngoài vàng rực, lá phong thật đẹp, giống như quả quýt bị lột vỏ ra vậy, chắc chắn đây là kiệt tác của các thần tiên trên trời ăn quýt xong tạo ra đây.

“Haizz…”

Cô thở dài, nằm dài ở đây như này chẳng bằng nằm lì ở nhà ôm Cừ Chiêu ngủ.

Cô nhẩm nhẩm thời gian, đã một tuần cô và Cừ Chiêu chưa liên lạc với nhau. Anh ấy giận thật rồi. Nhưng Tuế Hoà vẫn cảm thấy cô không nói gì sai cả.

Nếu như dung túng một lần thì sự việc về sau sẽ càng nghiêm trọng hơn, đặc biệt là với Cừ Chiêu. Bản tính chiếm hữu của anh ấy thể hiện mỗi lúc mỗi nơi trong cuộc sống cô, Cừ Chiêu không thích cô xem điện thoại quá lâu, cậu ấy sẽ tới thu hút sự chú ý của cô, Cừ Chiêu không thích cô nghe điện thoại chậm, luôn nói như vậy là cô không quan tâm cậu ấy, Cừ Chiêu không thích cô không để ý anh ấy quá ba mươi giây, ngay cả quyển sách anh ấy cũng có thể ghen với nó… .

Tuế Hoà đều biết cả, chỉ là cô không muốn nói ra thôi. Bởi vì cô chỉ coi đây là chút việc nhỏ không đáng để ý, nhưng nếu sự chiếm hữu ảnh hưởng tới các mối quan hệ giao tiếp cơ bản của mình, Tuế Hoà biết rằng cô không thể làm lơ được nữa.

Nếu như Cừ Chiêu cứ mãi như vậy, bọn họ sẽ không thể nào đi xa được. Một khi đã suy nghĩ như vậy thì khó tránh khỏi sự khó chịu trong lòng.

Tinh thần Tuế Hoà sa sút ngay cả Tuế Sơ cũng nhận ra— cô muốn Cừ Chiêu điều tiết lại nhưng không đồng nghĩa với việc mối quan hệ hai người sẽ chấm dứt.

Hay bám người như Cừ Chiêu vậy mà đã bảy ngày không nói chuyện với cô. Trong mắt Tuế Hoà, Cừ Chiêu chỉ là do sự chiếm hữu quá lớn mà thôi, không thể chỉ vì một vấn đề mà có thể làm thay đổi những gì tốt đẹp của cậu ấy dành cho cô được.

Khi cô mệt Cừ Chiêu sẽ xoa bóp cho cô; nửa đêm cô khát nước Cừ Chiêu sẽ xuống giường đi rót nước cho cô; khi cô đau bụng kinh, cơ thể mệt mỏi nhất cũng là Cừ Chiêu chăm sóc cho cô, cô chỉ biết mỗi món cơm chiên trứng còn Cừ Chiêu việc gì cũng biết… .

Tuế Hoà trùm chăn lên kín đầu, sắc thu ngoài cửa sổ thật nồng nàn khiến cô nhìn chỉ thấy nhức mắt.

Cô nhớ Cừ Chiêu.

*

Hôm nay cuối cùng thì Tuế Hoà cũng được gặp chị dâu tương lai, cô ấy tên Lương Dục. Không giống với mẫu nữ cường nhân có tất cả trong tay như cô tưởng tượng, Lương Dục nhìn rất mỏng manh, nói chuyện càng mỏng manh hơn, nói chung tất cả đều mỏng manh. Dáng người nhỏ nhắn, làm người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ.

Nhìn thấy Lương Dục ngại ngùng, Tuế Hoà chủ động bắt tay với cô ấy, “Chào chị.”

“…Chào em.” Chỉ là cái bắt tay thôi mà Lương Dục đã đỏ hết cả hai tai. Tuế Hoà không nghĩ đây là gu của Tuế Sơ.

Nhưng lúc ăn uống, cô nhìn thấy Tuế Sơ chăm sóc từng chút một cho Lương Dục, ngoài cảm giác nổi da gà ra thì Tuế Hoà chỉ thấy hai người họ thật xứng đôi.

Đồ ăn được dọn ra, Tuế Hoà không biết mình đã ăn xong như thế nào, cô giống như kỳ đà trước mặt hai người họ vậy.

“Anh” Tuế Hoà lấy khăn lau miệng, “Em ra ngoài một lát nhé.”

Tuế Sơ hất hất cằm, nói: “Đi đi.”

Tuế Hoà dùng bữa trong một nhà hàng món Âu nổi tiếng nhất thành phố G, nằm ở giữa sườn núi, nơi dùng bữa là ở phía trước nhà hàng, phía sau là một công viên lớn, ban đêm đèn đóm sáng rực, được thiết kế hình vòng cung, nếu đứng ở nơi cao nhất có thể nhìn thấy cảnh đẹp hiếm có ở bên dưới chân núi.

Phong cảnh kỳ thực rất đẹp nhưng có thể vì ảnh hưởng bởi tâm trạng mà Tuế Hoà chỉ thấy cảnh đêm nơi đây phồn hoa nhưng quạnh hiu, vắng vẻ.

Cô ôm lấy hai cánh tay, gió đêm thổi làm tóc cô bay lộn xộn, cô cũng không buồn chỉnh lại. Chỉ chăm chú nhìn màn hình sáng không một tin nhắn.

Vừa mới đặt chân tới nhà hàng, Tuế Hoà đã cập nhật định vị lên trạng thái ngay, còn cài đặt chỉ mình Cừ Chiêu nhìn thấy.

Rất lạ là rõ ràng cô biết Cừ Chiêu ngày mốt mới tới lượt nghỉ phép, nhưng cô luôn có linh cảm tối nay anh ấy sẽ xuất hiện trước mắt cô, ngay tại nơi này.

Chỉ có điều hiện thực không bao giờ như mơ. Từ thành phố B lái xe tới thành phố G, nhanh nhất cũng mất hai tiếng. Nếu có ráng ăn chậm đi chăng nữa cô cũng không thể đánh lừa được bản thân.

Tuế Hoà cột lại tóc, tâm trạng cô như rơi xuống đáy vực, khoảng thời gian này cô suy nghĩ thật kỳ quặc. Việc ấu trĩ như vậy mà cô cũng làm, hoàn toàn không giống phong cách cô ngày thường.

Gió ngày một lớn, thổi khô cả mắt. Tuế Hoà nghĩ cô dành không gian cho hai người Tuế Sơ cũng đủ rồi nên chuẩn bị đi vào, vừa quay người thì người đằng sau xuất hiện làm cô đừng hình.

Ngay ở cửa ra vào có một người đang đứng.

“Em chắc chắn rằng tôi sẽ nhìn thấy dòng trạng thái đó ư?”