Chương 32: Kết thúc

Từ ngày xem mắt tới nay đã trôi qua được một tuần.

Hôm nay Tuế Tử Đình đột nhiên nói với Tuế Hoà rằng Nam Nhĩ rất có cảm tình với cô.

“Ba à.” Tuế Hoà nhịn một hồi lâu mới có thể không nói thẳng với Tuế Tử Đình rằng Nam Nhĩ là gay, cô chuyển qua nói: “Con có bạn trai rồi.”

Tuế Tử Đình hoàn toàn kinh ngạc.

Con của ông ông hiểu rất rõ, nếu nói Tuế Hoà có bạn trai điều này còn khó hơn lên gặp ông trời.

“Người đó là ai?”

Tuế Hoà im lặng một lát vẫn không nói ra tên Cừ Chiêu. Cũng vì Cừ Chiêu đối với gia đình cô có chút đặc biệt, hơn nữa Tuế Sơ còn rất kiêng kỵ Cừ Chiêu.

“Bây giờ vẫn chưa xác định chắc chắn, đợi xác định xong rồi con sẽ nói với ba.”

“Yêu đương cần gì xác định với không xác định chứ.”

Tuế Hoà thậm chí còn tưởng tượng ra bộ dạng chống nạnh tức giận của Tuế Tử Đình, cô bật cười, “Vẫn chưa xác định được là chưa xác định được, nói chung sau này ba đừng có giới thiệu đối tượng cho con nữa, con không cần đâu.”

“…Vậy được rồi.”

“Còn nữa ba.” Tuế Hoà bổ sung thêm, “Đừng có điều tra cuộc sống gần đây của con nữa, ba biết là con không thích như vậy.”

Sự tính toán của Tuế Tử Đình bị lật đổ, ông cười khô khan: “Ba biết rồi mà, ba hiểu rõ con nhất mà.”

Đừng nghĩ Tuế Hoà nhìn hiền dịu vậy mà xem thường, một khi cô xù lông lên thì ngay cả ba mình cũng bị cô làm cho đầu hàng.

So với đứa con trai cuồng công việc kia thì Tuế Tử Đình cưng chiều Tuế Hoà hơn, mọi việc đều nhất nhất nghe theo lời cô, không muốn cô có chút không vừa lòng.

Ai bảo năm đó xảy ra sự kiện kia chứ?

Vừa cúp điện thoại của Tuế Tử Đình thì Tuế Sơ gọi đến. Trực giác Tuế Hoà mách bảo cô, cuộc gọi này chắc chắn sẽ không có gì tốt lành cả. Nhưng nghe thì vẫn phải nghe.

“Alo, anh.”

Điện thoại vừa bắt, Tuế Sơ vào ngay nội dung chính: “Hoà Hoà à, hai ngày nữa em đi cùng anh đến thành phố G nha.”

Tuế Hoà chau mày, “Tại sao lại là em?”

“Em là trợ lý của anh mà.”

“Đây gọi là công tác sao?” Tuế Hoà cảm thấy có gì đó không đúng, “Trước đây anh chưa từng bảo em đi công tác với anh mà.”

“Không phải công tác.” Tuế Sơ ho nhẹ một tiếng, dường như có chút ngại ngần, “Anh dẫn em tới thành phố G gặp mặt chị dâu tương lai của em.”

Tuế Hoà mở to mắt, há hốc miệng: “Anh…anh, anh…anh khi nào…không đúng, anh làm sao…cũng không đúng…anh đi đâu kiếm chị dâu cho em được chứ?”

“Đi rồi em sẽ biết.” Tuế Sơ đắc ý, “Cho nên em có đi cùng anh không?” Tuế Hoà vui vẻ trả lời: “Đi!”

“Em nói đi thành phố G một tuần sao?”

Tuế Hoà đang chuyên tâm xem tạp chí, cô cắn móng tay nghe Cừ Chiêu hỏi mà chỉ bình thản gật đầu, “Đúng vậy.”

“Nhưng tuần sau anh được nghỉ phép.”

Tuế Hoà miết tờ tạp chí, liếc Cừ Chiêu, cười nói: “Anh mỗi khi nghỉ phép đều bắt em cùng nằm lì trong nhà, như vậy vô vị lắm.”

Cô nói rất uyển chuyển, làm gì phải Cừ Chiêu nằm lì trong nhà, rõ ràng là nằm lì trên giường.

Cừ Chiêu không vui, đáy mắt anh đen như mực xua mãi không tan, “Em nói anh vô vị?”

“…Cũng không phải vậy,” Tuế Hoà vội vàng nói chữa, “Anh rõ ràng hiểu ý của em mà. Cừ Chiêu, Anh không được vô lý như vậy.”

“Anh không đồng ý cho em đi.”

Giọng điệu Cừ Chiêu cứng rắn khiến Tuế Hoà không xem nổi tạp chí nữa.

Cô gập tạp chí lại, “Cừ Chiêu, đây không phải là vấn đề đồng ý hay không. Anh nên biết rằng hai người yêu nhau nhất định phải cho đối phương một không gian đủ để người đó muốn làm việc mình muốn, mối quan hệ như vậy mới là mối quan hệ tốt đẹp nhất. Em nói vậy anh hiểu chứ?”

Cừ Chiêu nghe xong chỉ lạnh nhạt cười, cậu siết cơ hàm lại, nói rõ từng chữ một: “Nếu Anh nói không thì sao?”

Đối với sự chiếm hữu trong lòng, anh chưa từng muốn che dấu. Tuế Hoà là của anh, trong cuộc sống cũng chỉ mình anh. Những người đàn ông khác đều không được. Bao gồm người nhà cô.

Tuế Hoà mím chặt môi, vốn biết mình không thể chấp nhất Cừ Chiêu những việc này nhưng trong thâm tâm cô cũng có chút khó chịu.

Chút khó chịu này làm cô nói mà không suy nghĩ. “Vậy thời gian thử việc của chúng ta kết thúc.”

Nhẹ nhành nói một câu, Cừ Chiêu nghe xong sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Anh đứng phắt dậy, áp sát Tuế Hoà, “Em nói lại lần nữa?”

Tuế Hoà lần đầu tiên thấy anh giận dữ khủng khϊếp như vậy với cô.

Chân mày khoé mắt thì nhìn lấp lánh vô hại nhưng khi tức giận lại khiến người khác sợ hãi. Tuế Hoà vô thức nhớ lại ánh mắt kiếp trước Cừ Chiêu nhìn cô.

Hận không thể móc ruột moi gan, ăn tươi nuốt sống.

“Cừ Chiêu…”

Không thể lẩn trốn, giọng nói cô đang run rẩy.

“Em đừng nói nữa.” Giống như sợ cô thật sự lặp lại câu nói đó, Cừ Chiêu siết chặt bàn tay chặn lời cô, “Em muốn đi thành phố G thì đi đi, vừa hay tận dụng thời gian này để hai chúng ta bình tĩnh lại.”

Anh sợ nếu tiếp tục tranh cãi nữa sẽ không kiềm chế được mà gây ra chuyện gì không hay.

Tuế Hoà im lặng coi như đồng ý, chỉ cô biết được cô đang rất căng thẳng.

Trước khi đi, Cừ Chiêu dừng lại trước cửa rất lâu. Anh quay lưng lại với Tuế Hoà, nén giọng nói: “Tuế Hoà, câu nói đó anh không muốn nghe lại lần thứ hai.”

“Sầm.”

Trong căn hộ chỉ còn mỗi Tuế Hoà. Cô ôm đầu gối mình, cảm giác rất lạnh. Mùa thu đến thật gấp gáp.