Chương 34: Đồng tính tương xích

Sau khi Cừ Chiêu đến thành phố G, anh mới chợt nhận ra mình không biết Tuế Hoà hiện đang ở đâu.

Việc này thật ra cũng không khó đoán, Tuế Hoà chắc chắn sẽ dẫn Tuế Sơ đi khách sạn ở, quanh đây thì chỉ có vài cái khách sạn.

Nhưng khi đến cửa, Cừ Chiêu lại có chút do dự.

Làm như thế nào mới được đây? Anh suy nghĩ cả chặng đường mà vẫn chưa nghĩ ra được cớ gì. Anh đến thành phố G đơn thuần là muốn đến thăm Tuế Hoà. Không vì làm hoà mà cũng không vì thể hiện sự yếu đuối. Anh chỉ là muốn gặp cô.

Tuế Hoà muốn anh thay đổi tật xấu, nhưng anh sẽ không thay đổi.

Tính chiếm hữu, thứ này đã dành cho Tuế Hoà mười mấy năm rồi, đừng nói để anh trải qua bảy ngày là có thể hoàn toàn trút bỏ hết du͙© vọиɠ. Cho dù có dùng tương lai chục năm sau để thay đổi thì đó cũng là việc không thể.

Chỉ có thêm chứ không thể nào bớt đi được.

Nhưng nếu Tuế Hoà muốn anh cất đi, anh sẽ đồng ý chôn giấu nó vì cô. Chỉ là làm sao để liên lạc được với Tuế Hoà. Bây giờ trước mắt anh cần phải tìm một cơ hội.

Dường như có tâm linh tương thông, buổi tối sáu giờ rưỡi Tuế Hoà đăng một tin lên mạng, là một ảnh phong cảnh có kèm theo định vị.

Thật may, Cừ Chiêu mỉm cười.

*

Một mình đứng ở đó hóng gió lạnh, thật ngốc.

Cừ Chiêu chăm chú nhìn bóng lưng cô, áo choàng bó chặt người, đường cong của mông lộ ra, anh chau mày, cô lại ốm rồi.

Anh bước lên bậc thềm, chuẩn bị tới chỗ Tuế Hoà, vừa hay cô cũng quay người lại, hai người đối mắt nhìn nhau.

Cừ Chiêu dừng lại, nhìn cô chằm chằm, anh hỏi: “Em chắc chắn anh sẽ xem được tấm ảnh đó như vậy sao?”

Tuế Hoà không động đậy, cúi đầu nuốt xuống khí lạnh, che đi bàn tay vì vui sướиɠ mà ra mồ hôi nóng dưới lớp khăn choàng, “Vậy thì em cũng đạt được mục đích rồi.”

Cô không phủ nhận bản thân cố ý đăng tin đó lên.

Cừ Chiêu nhướng lông mày, khoé miệng không kiềm chế được mà nhếch lên. Anh từng bước một bước lên bậc, khoảng cách với Tuế Hoà lại ngắn thêm một bước, “Em tới hay là anh tới?”

Tuế Hoà hít hít mũi, nói chuyện kèm theo chút nũng nịu: “Anh tới đi.”

Cừ Chiêu vâng lời bước một bước lớn tới cô, đứng ở vị trí cách cô khoảng một bước chân, đủ gần để hơi thở hai người như đang hôn nhau trong không trung.

Anh rũ mắt xuống, “Lạnh chứ?”

“Lạnh.” Tuế Hoà gật đầu đáp.

“Chậc.” Cừ Chiêu nhếch môi cười, “Vậy thì ôm một chút sẽ không lạnh nữa.”

Anh vừa nói xong liền ôm lấy cô, hai thân thể sát nhau đến một ngọn gió cũng không thể lọt qua.

Cái ôm lâu ngày mới có, Tuế Hoà nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giương tay ra ôm chặt lấy eo Cừ Chiêu, lại hít một hơi thật sâu, quả thật không lạnh nữa rồi.

Cừ Chiêu hỏi: “Nhớ anh không?”

Tuế Hoà thành thật nói: “Có.”

“Vậy thì tốt, tính ra là công bằng.”

Hai người bên này ôm nhau ấm áp, còn phía bên kia Tuế Sơ thì sa sầm mặt mũi đứng trước cửa sổ nhìn ra.

Tuế Hoà quả nhiên đang hẹn hò với Cừ Chiêu. Cừ Chiêu không phải loại người hiền lành gì, cơ bản cậu ta không phù hợp với Tuế Hoà. Trước đây Tuế Sơ vốn không thích gì Cừ Chiêu, bây giờ cậu trở lại nhà họ Triệu khiến anh càng ghê tởm hơn bội lần.

Con người này dã tâm quá lớn, Tuế Hoà sẽ bị tổn thương.

Lương Dục thấp thỏm gảy gảy các ngón tay, “Tuế Sơ, anh sao vậy?”

Tuế Sơ không kìm được sự phẫn nộ trong lòng nên khi nói chuyện với Lương Dục cũng mang theo gai góc.

“Không phải việc của cô, làm cho tốt việc của mình là được.”

Lương Dục tủi thân cúi đầu nhìn xuống đất, khoé mắt hơi ướt, “Dạ vâng.”

Nhận thức được thái độ không tốt của mình, Tuế Sơ điều chỉnh lại âm điệu, anh vuốt ve mái tóc cô, nói: “Hôm nay cô biểu hiện rất tốt, tôi rất vừa ý.”

Có được lời khen nhưng Lương Dục không cảm thấy vui nổi.

Tất cả những tình cảm ân ái với sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh khi nãy cũng đều là diễn mà thôi, cô có quyền gì đáng để lấy làm vui chứ?

Lương Dục vô cùng ngưỡng mộ Tuế Hoà có một người anh trai luôn luôn chỉ nghĩ về cô, mặc dù tình cảm của người anh này dành cho cô ấy có chút méo mó dị dạng. Đồng thời cô cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng vì may mắn là Tuế Hoà với Tuế Sơ chỉ là anh em, như vậy cô vẫn còn cơ hội.

Không dẫn Cừ Chiêu đến chào hỏi Tuế Sơ, Tuế Hoà chỉ nói một tiếng đi trước với anh qua điện thoại rồi cùng Cừ Chiêu xuống núi.

“Anh nói xem vì sao anh của em không thích anh?”

Hai người đến khách sạn Cừ Chiêu thuê, Tuế Hoà kéo rèm cửa sổ ra, hàng vạn ánh đèn khắp nơi thu nhỏ vào đôi mắt cô.

“Có thể là đồng tính tương xích đó.” (1)

Tuế Hoà cười nói: “Đây là lý do gì vậy?”

Cừ Chiêu vẫy tay gọi cô: “Lại đây nào.”

Tuế Hoà ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống nhưng lại nghe anh nói: “Em còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu sẽ tốt.”

“Phí lời.” Tuế Hoà đứng dậy, “Em đi tắm đây.”

Cừ Chiêu vỗ mông cô, nói: “Đi đi.”

Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, Cừ Chiêu day day ấn đường.

Lượng công việc lớn dồn dập cộng với hai tiếng bôn ba trên đường, hai ngày nay anh chỉ ngủ được không quá sáu tiếng, thật sự rất mệt.

Vừa nãy Tuế Hoà hỏi anh vì sao Tuế Sơ không thích anh, anh nói ‘Đồng tính tương xích’ không phải không có nguyên nhân.

Tuế Sơ thích Tuế Hoà.

Điều này anh nhận ra nhưng không lo.

(1)Nguyên văn là]-“đồng tính tương xích, dị tính tương hấp” nghĩa là cùng tính đẩy nhau, khác tính hút nhau (đặc tính của nam châm), đồng tính thì đẩy ngược nhau.