Chương 29: Chị của cậu còn nhiều chuyện thú vị hơn muốn nói với cậu

Đầu thu, gió mát, nắng ấm, lá chuyển từ xanh sang vàng, phần cuống lá hơi khô, chỉ cần chạm nhẹ một chút sẽ rụng.

Đêm hôm trước Cừ Chiêu ở lại bệnh viện, trên chiếc giường lớn chỉ có Tuế Hòa nằm, vốn nghĩ rằng sẽ rộng rãi thoải mái, nhưng không ngờ qua một đêm, cô ngủ không được ngon, giấc ngủ cứ chập chờn.

Cho nên khi nghe điện thoại của Tuế Tử Đình, cô đang rất chóng mặt.

“Hòa Hòa, chiều nay con và cậu hai của nhà họ Nam cùng ăn cơm nhé.”

“Hắn ta là ai vậy?”

“Nam Nhĩ, lúc còn còn nhỏ đã cùng cậu ấy chơi ném bùn đó.”

Tuế Hòa chợt tỉnh táo lại, “Nam Nhĩ? Sao năm nay cậu ấy đã về nước rồi?”

“Vì sao năm nay cậu ta không được về nước?” Tuế Tử Đình nghi hoặc, “Tóm lại hôm nay con cùng cậu ta đi ăn cơm, tiện thể ôn lại chuyện cũ, nghe rõ chưa?”

Tuế Hòa không còn tâm trí để nghe nữa, cô vâng dạ nhận lời, vừa tắt máy xong đã đem giấy bút ra nhẩm tính thời gian.

Tính tới tính lui, cô rơi vào trầm tư.

Dựa theo kiếp trước, Nam Nhĩ phải năm sau mới về nước.

Ở kiếp trước, vào thời điểm này cô vẫn còn đang lẩn trốn mấy buổi xem mắt mà Tuế Tử Đình giúp cô sắp xếp, cho đến năm sau, Nam Nhĩ về nước, tình hình này mới bị phá vỡ.

Người trong giới đều nói Nam Nhĩ là gay, đây là một bí mật được công khai, nếu không Tuế Hòa cũng sẽ không đồng ý đi xem mắt.

Nhưng ở kiếp này, sao cậu ta lại về nước sớm hơn?

Vậy không phải là…Cừ Chiêu cũng sẽ bị truy nã vì tội gϊếŧ người sớm hơn sao?

“Không phải, không phải đâu.” Tuế Hòa vội gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Kiếp này Cừ Chiêu ở bên cô, không thể nói có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng ít nhất sẽ không khiến Cừ Chiêu có tâm tư báo thù với xã hội này.

Huống chi bây giờ cô và Cừ Chiêu đã tiến triển đến mức không thể tách rời rồi. Điện thoại cô để bên cạnh rung lên.

Tuế Hòa phấn chấn trở lại, xem tin nhắn, là của Tuế Tử Đình gửi, nội dung là địa chỉ mà cô cùng Nam Nhĩ ăn cơm.

“Haizz.”

Nói là ăn cơm với nhau, chứ thực ra là một buổi xem mắt trá hình.

Nam Nhĩ là con thứ của nhà họ Nam, nhưng ai cũng biết thân phận của cậu ta là một đứa con riêng. Mẹ của Nam Nhĩ là người thứ ba chen chân vào, bà ta đã ép vợ cả của Nam Phong phải đồng ý. Bởi vì con trai lớn của nhà họ Nam, Nam Nhĩ Đằng là một người ngốc.

Nhưng trong ấn tượng của Tuế Hòa, hai năm sau Nam Nhĩ Đằng đã khôi phục lại bình thường.

Lúc Nam Nhĩ lên 4 tuổi được đón về Nam Gia, Tuế Hòa cùng chơi với cậu ta được hai ngày, sau đó cậu ta được đưa ra nước ngoài, bao nhiêu năm cũng chưa từng về nước lần nào.

Đây đã là chuyện cũ 800 năm rồi, cần gì phải ôn lại chứ?

Tuế Hòa rầu rĩ, vừa nãy bị sốc quá, cô quên từ chối rồi.

Kiếp trước không có Cừ Chiêu, cô mới nghĩ đến tìm một người tạm bợ cùng nhau sống qua ngày; nhưng kiếp này đã có Cừ Chiêu rồi, cô làm gì còn tâm trạng đi xem mắt cùng người đàn ông khác chứ?

Vừa nghĩ sẽ gọi điện lại từ chối buổi xem mắt này, Tuế Tử Đình đã gửi tin nhắn đến, “Không được từ chối đâu đấy.”

Tuế Hòa nhíu mày, một lúc sau mới hồi âm: “Biết rồi.”

Sau đó gửi cho Cừ Chiêu một tin nhắn.

Lúc Tuế Hòa tới nhà hàng, Nam Nhĩ vẫn chưa đến.

Kể ra cũng tốt. Tuế Hòa uống một ngụm nước, cô đã có lí do từ chối để nói với Tuế Tử Đình rồi.

Đợi hơn mười phút,Nam Nhĩ mới đến.

“Yo, đến sớm quá ta.” Lông mày Tuế Hòa nhướn lên, nhìn đối tượng mà kiếp trước mình vẫn chưa xem mắt thành công.

Rất khác so với vẻ đẹp trai vô hại của Cừ Chiêu, dưới đôi lông mày kiếm của Nam Nhĩ là đôi mắt phượng thanh mảnh nhưng không hề có vẻ bất cần, khi kết hợp lại với nhau nhìn rất nổi bật, nhưng nhìn thoáng qua chỉ nghĩ là trông cậu ta “Đắt giá.”

Một đại thiếu gia được cưng chiều.

Không bằng Cừ Chiêu nữa.

Lại còn gay.

Tuế Hòa lập tức cảm thấy cậu ta vừa mắt không ít, bỏ qua “Lời chào hỏi” có phần cợt nhả của cậu ta, cô cười xã giao, đứng dậy nói: “Xin chào cậu.”

Nam Nhĩ khi nhìn thấy Tuế Hòa thì ngẩn người mất một giây, nhưng chỉ có một giây thôi.

Cậu ta cười nhạt, đi đến phía đối diện Tuế Hòa ngồi xuống, giả vờ như không nghe Tuế Hòa nói gì, “Ngồi xuống đi, đứng đó làm gì?”

Tuế Hòa không giận, vừa cười vừa ngồi xuống, đem cuốn thực đơn đẩy qua trước mặt Nam Nhĩ, “Không biết cậu thích gì nên vẫn chưa gọi, cậu muốn ăn gì, mình mời.”

Làm ra dáng như một người chị lớn.

Nhưng cũng đúng mà, vốn dĩ Tuế Hòa lớn hơn Nam Nhĩ một tuổi.

“Mình nói nè, chị à”, Nam Nhĩ vươn người đến gần mép bàn, đan hai tay vào nhau, giống như muốn vươn tay về phía Tuế Hòa, “Cậu không biết hiện tại chúng ta đang làm gì sao?"

Tuế Hòa bình tĩnh thu tay từ trên bàn xuống, nói: “Mình biết mà, chúng ta đang ăn cơm.”

Nam Nhĩ chế nhạo vẻ ngây thơ của

Tuế Hòa, “Chị à, nhìn chị khá là buồn cười.”

Tuế Hòa khoanh tay ngả người ra sau, dựa vào chiếc ghế sô pha mềm mại, cười dịu dàng hơn, “Chị của cậu còn có nhiều chuyện thú vị muốn nói với cậu lắm.”

Nam Nhĩ nheo mắt, hiển nhiên là đã cảm thấy hứng thú, “Là chuyện gì thế?”

Tuế Hòa chỉ về phía bàn kế bên, chỗ đó có người đàn ông đang uống cà phê quay lưng về phía họ.

Chỉ là một bóng lưng nhưng khiến cho người ta có nhiều liên tưởng.

Có điều chỉ nhìn thấy một bên mặt.

Tuyệt đối là một cực phẩm.

Giọng của Tuế Hòa nhẹ nhàng mang theo một chút gian xảo: “Người con trai đó có phải là rất đẹp trai không hả?”

Nam Nhĩ nhìn cô một cái, “Sao hả, cậu đang thử mình sao?”

“Thử cậu làm gì chứ?”

Tuế Hòa liếʍ liếʍ môi, gương mặt không trang điểm mà còn chói mắt hơn ánh sáng, “Mình chỉ muốn nói là…”

“Đó là người yêu mình.”