Chương 30: Tôi kiểm tra thử xem

Nam Nhĩ còn đang ngạc nhiên thì Cừ Chiêu đã đứng dậy đi tới phía cậu rồi ngồi xuống cạnh Tuế Hoà, tự nhiên như không với lấy ly nước Tuế Hoà đang uống dở uống một ngụm, không hề có chút đàng hoàng nào.

Anh đã nghe nói về Nam Nhĩ, tuổi còn trẻ nhưng lại rất có tiếng, vì anh trai Nam Nhĩ Đằng sau khi hết ngốc nghếch trở lại bình thường thì anh ta mới bị mẹ gọi về nước.

Cừ Chiêu vốn nghĩ Nam Nhĩ sẽ dùng thủ đoạn nào đó đối phó với Nam Nhĩ Đằng, ai ngờ rằng Nam Nhĩ Đằng lại ra tay trước, công khai thông tin Nam Nhĩ là gay. Mặc dù không nói thẳng ra, các bậc cha mẹ không hiểu rõ nhưng bạn bè thì đều truyền tai nhau.

Cừ Chiêu gặp Nam Nhĩ lần đầu đã biết sự việc không phải đơn giản như vậy.

Nam Nhĩ là gay? Có lẽ sự việc không hoàn toàn là như vậy. Mọi việc không thể khẳng định sớm được.

“Chào cậu, tôi là Cừ Chiêu.”

Suy nghĩ thoáng qua một chút Nam Nhĩ thấy Cừ Chiêu không phải là người dễ chọc, cậu thu hồi anh mắt dò xét, vươn tay: “Chào, Nam Nhĩ.”

Cừ Chiêu rất gian xảo, khi Nam Nhĩ giơ tay ra thì anh cúi đầu nắm lấy tay Tuế Hoà. Làm như không nhìn thấy động tác của Nam Nhĩ, anh chính là đang hoài nghi Nam Nhĩ không phải gay nhưng cũng không đồng nghĩa với việc diễn kịch cùng cậu ấy.

Bị lơ rồi.

Nam Nhĩ giật giật ngón tay sau đó thu về l*иg ngực, nở nụ cười khinh miệt mang chút chế giễu, quay qua Tuế Hoà nói: “Dẫn theo bạn trai đến coi mắt, chị à, chị thật là có thành ý.”

“Không có thành ý thì thôi, chẳng phải chúng ta đã biết họ tên đối phương rồi sao, việc đến đây là được rồi.” Tuế Hoà không quan tâm đáp lại.

“Ai nói việc đến đây là được chứ?” Nam Nhĩ chống cằm nói, “Nam Nhĩ đây lại rất thích chị đấy, bộ chị không thích Nam Nhĩ sao?”

Tuế Hoà bị bộ mặt chân thành của cậu đùa đến bật cười ra tiếng, dứt khoát kéo Cừ Chiêu đứng lên nói: “Không thích.” Rồi đi thẳng một mạch.

Nam Nhĩ một mình ngồi trầm lặng rất lâu, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy Tuế Hoà và Cừ Chiêu tay trong tay đi trên đường, tuy bọn họ không nói chuyện nhưng không khí rất hoà hợp. Không khí này cho dù bọn họ không nắm tay nhau thì người khác cũng mặc định bọn họ là cặp tình nhân rất xứng đôi.

Nam Nhĩ chậc lưỡi tán dương: “Không tệ, không tệ.”

Vừa nói xong nụ cười của trên môi cậu lạnh ngắt.

Sau khi gọi phục vụ đến chọn một phần điểm tâm với cà phê, Nam Nhĩ lẩm bẩm: “Chị gái này nói mà không giữ lời.”

Nói là mời một bữa vậy mà.

“Em thấy anh ta thế nào?”, vừa về tới căn hộ của Tuế Hoà, Cừ Chiêu đanh mặt lại hỏi.

“Anh nào cơ chứ?” Tuế Hoà giả bộ ngây ngô, “Sao em không nhớ gì vậy nhỉ?”

Nhìn thái độ dửng dưng của cô, Cừ Chiêu không muốn tiếp tục bàn cãi, Tuế Hoà có thể vì việc này mà tìm đến anh đã là một tiến bộ lớn rồi.

Chỉ cần nghĩ tới Tuế Hoà vừa nãy lạnh nhạt với Nam Nhĩ thì lòng anh lại thấy rất dễ chịu, “Hôm nay thật vinh hạnh khi được nhìn thấy một Tuế Hoà khác.”

“Khác như thế nào?”

“Không chút tình cảm, không giống với Tuế Hoà hoà khí sinh tài trước kia.” (1)

Tuế Hoà lườm anh một cái, “Ai nói điềm đạm nhã nhặn đồng nghĩa với do dự, dài dòng không dứt khoát?”

Cô khoanh chân ngồi trên ghế sofa, Cừ Chiêu cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh cô, xoa bóp chân cho cô.

“Nhân bây giờ còn sớm em nên nói rõ lập trường, chứ nếu cứ dây dưa sau này lại thanh một mớ bòng bong.” Cô nói.

“Cũng phải.” Cừ Chiêu thuận miệng hỏi, “Nhưng em không sợ Nam Nhĩ sẽ kể lại với nhà em sao?”

“Em không sợ thật à?” Cừ Chiêu dùng lực vừa phải xoa bóp, Tuế Hoà dễ chịu, eo muốn nhũn cả ra, cô nửa nằm nửa ngồi trên ghế, “Em chưa nói với gia đình mối quan hệ chúng ta bởi vì hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thử mà thôi.”

Cừ Chiêu dừng tay lại, “Cho nên ý của em là…thời gian thử việc hết rồi sao?”

Tuế Hoà lấy làm tiếc vuốt ve má anh nói: “Chưa hết mà, chưa đến thời điểm đó.”

Cừ Chiêu bóp một cái thật mạnh, “Tuế Hoà, em đang đợi cái gì chứ?”

Tuế Hoà chỉ trách móc anh: “Aiya! Mạnh quá đi!” Nhìn thấy Tuế Hoà trốn tránh, Cừ Chiêu cảm thấy rất buồn bực.

Anh không phải buồn bực vì cô đối xử với anh lúc nóng lúc lạnh mà là bởi vì anh gần như không biết được mục đích của mình là gì nữa rồi.

Ban đầu anh muốn bên cạnh Tuế Hoà, chinh phục được cô, chiếm lấy cô rồi hành hạ cô, nhưng bây giờ thì sao? Mong muốn xác nhận mối quan hệ với cô là sao? Đột nhiên bây giờ anh không hiểu rõ mình nữa rồi.

Là do anh đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Tuế Hoà dành cho anh. Nhưng cho dù mục đích có là gì, Cừ Chiêu vẫn biết rằng anh không nên gấp gáp. Anh thở dài một hơi, lực xoa bóp lại trở về trạng thái bình thường, chỉ là xoa bóp lâu một chút, không khí có chút ám muội.

Anh nắm lấy bắp chân cô, “Em gầy đi rồi à?”

Tuế Hoà hoàn toàn không cảm nhận được mùi nguy hiểm đang đến gần, cô sắp chìm vào giấc ngủ rồi nên giọng nói ậm ừ không rõ: “Ừm, không có đâu…”

“Để mình kiểm tra thử xem.”

(1) Nguyên văn [Hoà khí sinh tài] có nghĩa là giữ được sự hòa hợp, vui vẻ thì tài sản sinh sôi nảy nở, sự hợp tác được mở rộng lâu dài, sự hạnh phúc của con người được thăng hoa, viên mãn.