Chương 28: Hồ ly tinh

Ngày hôm sau, thật sự Tuế Hoà đã mua vịt nướng đến bệnh viện tìm Cừ Chiêu.

Dựa theo hướng dẫn của nhân viên bệnh viện cô lên tới tầng sáu, thấy Tuế Hoà tay xách vịt quay, người đi qua lại ai cũng quay lại nhìn cô.

Thời gian nghỉ trưa cũng sắp đến rồi, nên tất cả mọi người ai cũng đều đói bụng. Không biết bọn họ đang nhìn người hay là nhìn vịt quay nữa.

Cửa văn phòng vẫn đang mở, Tuế Hoà gõ gõ cửa vài cái rồi lên tiếng: “Xin chào.”

Ba người trong phòng đồng thời ngẩng đầu lên. Trực giác của Lương Nhân rất nhạy, cô lập tức quay qua nhìn Cừ Chiêu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa nhìn thấy cô gái đứng ngoài cửa Cừ Chiêu đưa tay lên tháo kính xuống, “Mua vịt quay cho anh thật sao?”

Vịt quay?

Lương Nhân chột dạ, nghĩ tới lời hôm qua Thẩm Hội nói trong điện thoại “Đừng động vào Cừ Chiêu, càng không nên động vào người con gái cạnh anh ấy.”

Tuế Hòa lắc lắc bịch giấy trong tay, nhếch miệng cười: “Nói được phải làm được chứ.”

“Đây…đây là mỹ nhân nào vậy? Bác sĩ Cừ cậu không giới thiệu một chút sao?” Cuối cùng người thứ ba trong phòng là Tiền Khôn cũng lên tiếng.

“Bạn gái tôi, Tuế Hòa.”

Tuế Hòa mỉm cười, không có ý phản bác.

Tiền Khôn nghĩ cuối cùng mình cũng được diện kiến nữ chính trong lời đồn rồi, quả không ngoa, cô gái này vừa nhu mì lại có khí chất, dáng người thì ngực nở mông cong, đùi dài eo thon, quả là tuyệt vời.

Lương Nhân không suy nghĩ gì, chỉ là có chút chột dạ, cô không thể hiểu nổi vì sao Thẩm Hội lại nói Cừ Chiêu và Tuế Hoà đáng sợ như vậy?

Tuế Hoà đi đến trước bàn làm việc của Cừ Chiêu, cô chào hỏi hai người bên cạnh, “Các cậu cũng đến ăn vịt quay đi, tôi mua nhiều lắm.”

“Đến nhà ăn ăn đi, ăn ở đây ám mùi vào đồ đạc mất.” Cừ Chiêu liếc nhìn đồng hồ, “Nhưng đợi thêm mười phút nữa đã.”

Tiền Khôn rất có ý tứ, cậu vẫy vẫy tay nói: “Chị gái nhà ăn hôm nay có để dành cho mình sườn kho chua ngọt, mình không tranh vịt quay với cậu đâu nha Cừ Chiêu.”

Lương Nhân không nói gì.

Tuế Hoà nhìn Lương Nhân hỏi: “Bác sĩ Lương cùng ăn nha?”

“Hả?” Lương Nhân nửa cười nửa không, “Không đâu, tôi không dám làm hai vị mất hứng.”

Lương Nhân nói kèm theo giọng điệu trêu chọc, nhưng Tuế Hòa không chịu được dáng vẻ khó hiểu của Lương Nhân, cô nhíu mày đáp trả: “Vậy thì cảm ơn bác sĩ Lương rồi.”

Lương Nhân bị lời nói công kích xém chút nữa muốn ngất đi, cô gượng gạo cười nói: “Khách sáo rồi.”

Cừ Chiêu chống cùi chỏ tay lên bàn, vuốt vuốt lông mày mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh thấy Tuế Hoà lộ ra móng vuốt sắc nhọn với người lạ.

Suy nghĩ trong lòng anh rốt cục cũng bình thường lại rồi.

Tuế Hoà và Cừ Chiêu cùng nhau đi đến nhà ăn, trên đường đi bị mọi người dòm ngó còn nhiều hơn lúc Tuế Hoà một mình xách vịt quay lên tìm anh.

Cô nghiêng vai dựa sát vào Cừ Chiêu, cười thầm nói: “Xem ra nhân duyên của bác sĩ Cừ rất tốt.”

Tuế Hoà không thể không thừa nhận, cô rất vui khi Cừ Chiêu đạt được thứ đáng ra anh phải nhận được. Những đãi ngộ không công bằng lúc nhỏ khi lớn lên phải được bồi đắp, đây mới là cuộc sống đáng có của Cừ Chiêu.

Cừ Chiêu chau mày, “Đều dựa vào phúc của em.”

“Cái gì?”

“Mọi người trong bệnh viện đều rất tò mò về bạn gái trong truyền thuyết của anh rốt cuộc là thần thánh phương nào, bây giờ em chủ động xuất hiện, bọn họ không nhìn em mới là lạ.”

Tuế Hoà bĩu môi nói: “Nói như em là yêu quái không bằng.”

Cừ Chiêu cười nhẹ, nghiêng đầu sát vào cô, hơi ấm phả vào lỗ tai, nhột nhột âm ấm, “Hồ ly tinh.”

Tuế Hoà che tai lại, giận dỗi nhìn anh: “Bây giờ vẫn là thời gian thử việc, em khuyên anh đừng làm càn.”

Cừ Chiêu ung dung nói: “anh có chỗ dựa vững chắc, không có gì phải lo.” Nói xong anh nắm lấy tay cô bước vào nhà ăn.

Tuế Hoà giận nói không nên lời bóp chặt tay anh, nhìn thấy anh không đả động gì lại càng tức giận hơn, còn đang định làm gì thì bất giác cảm thấy có bóng hình quen thuộc trong mắt.

Cô hoảng hốt quay người lại tìm kiếm, nhưng bóng hình đó đã biến mất.

Dường như ban nãy chỉ là ảo giác của cô.

Cảm thấy người bên cạnh không để tâm, Cừ Chiêu siết tay cô lại, hỏi: “Em sao vậy?”

“Không, không có gì.”

Ánh mắt Cừ Chiêu vốn ấm áp tựa ánh nắng đột nhiên lạnh như băng.

Tuế Hoà đang giấu anh việc gì đó, mà còn nhìn về người nào đó ở phía sau. Anh đảo mắt xung quanh một lượt, không có bất kỳ một người nào khả nghi.

Rốt cuộc đó là ai?

……

Bữa cơm này Tuế Hoà ăn rất qua loa làm Cừ Chiêu cũng không muốn ăn.

Tuế Hoà đặt đũa xuống, “Hôm nay vịt quay làm không được ngon.”

“Vẫn giống vị hôm qua.” Cừ Chiêu lạnh lùng vạch trần lời nói của cô.

Nhưng cô lại không muốn nói nhiều, tinh thần có phần sa sút: “Em mệt rồi, em muốn về nhà.”

Cừ Chiêu hít một hơi, cố gắng khống chế con thú đang nóng nảy trong người mình, “Vậy anh dẫn em về.”

Cậu không được từ chối, trong lòng Cừ Chiêu nói thêm.

Tuế Hoà gật đầu: “Được, anh đưa em về nha.”

Cừ Chiêu nhẹ nhàng thở ra.