Chương 22. Ngủ thôi

Cừ Chiêu không biểu lộ gì, hỏi cô: “Thử xem?”

Tuế Hoà gật nhẹ đầu, “Ừm, thử xem.”

“Vì việc hôm nay sao?”

“Cũng không hẳn là vậy.” Tuế Hoà tiến lên phía trước nắm lấy tay Cừ Chiêu, “Có rất nhiều chuyện, mình nói cậu cũng không hiểu hết được. Mình không thể nói mình đã thích cậu rồi, cậu cũng đừng nói cậu yêu mình, yêu đến chết đi sống lại.”

Cô cúi đầu cười rồi vuốt lọn tóc đang rủ xuống trước má gài lên mang tai, ngước mắt lên nhìn anh, lúc này Cừ Chiêu nhìn thấy mắt cô sáng lấp lánh.

Cô nói: “Chúng ta thử sống với nhau một khoảng thời gian, được chứ?”

“Thử sống với nhau?” Cừ Chiêu nở nụ cười không biết xấu hổ, “Thử sống với nhau, vậy có cần phải tuân thủ các quy tắc cậu đưa ra không?”

“Không cần.”

Cừ Chiêu có chút kinh ngạc, nhắc lại lời của cô: “Không cần?”

Tuế Hoà nói một cách chắc chắn: “Không cần, mọi tiếp xúc thân mật mà một cặp đôi thường có, chúng ta đều có thể làm.”

Cô giơ hai bàn tay đang nắm lên, “Ví dụ như nắm tay.”

Tiếp đến cô ôm Cừ Chiêu rồi buông ra, “Ví dụ như ôm nhau.”

Cừ Chiêu vòng tay qua eo ôm cô lại, hai cơ thể lúc này sáp lại với nhau, “Còn ví dụ gì nữa?”

Tuế Hoà bị cậu ôm vào lòng, toàn thân thoải mái vô cùng, không một chút khó chịu, cô cười: “Ví dụ hôn nhau, hoặc là…làʍ t̠ìиɦ.”

Cừ Chiêu chau mày: “Tuế Hoà!”

Cái gọi là “trả ơn” như này, anh không thích chút nào. Cô như thế cũng không giống Tuế Hoà trước đây.

Tuế Hoà đau đầu suy nghĩ không biết nên giải thích như thế nào, thật tình cô không có ý đùa.

Cừ Chiêu đối với cô đặc biệt ra sao, ngay cả cô bây giờ cũng không hiểu rõ nữa rồi. Giờ đây, nếu người bên cạnh cô nếu không phải là Cừ Chiêu thì chắc chắn sẽ không còn một ai khác.

“Mình thật sự nghiêm túc, chúng ta hãy thử đi.”

“Vậy nếu lỡ chia tay thì sao?” Cừ Chiêu hỏi.

“Chia tay trong thời gian thử việc thì gọi là kết thúc thử việc.”

“Vậy nếu không chia tay thì sao? Sẽ gọi là gì?”

Tuế Hoà thăm dò nói: “Gọi là chính thức nhận chức?”

Ánh mắt Cừ Chiêu buồn bã nhìn cô không rời, sau đó anh đầu hàng, tay anh xoa xoa đầu Tuế Hoà rồi kéo cô vào l*иg ngực anh, “Vậy thì bắt đầu thử việc thôi.”

Ôm nhau là khoảng cách tiếp xúc gần nhất, bởi vì khi đó nhịp đập của hai con tim gần nhau nhất.

Ôm nhau cũng là khoảng cách tiếp xúc xa nhất, bởi vì khi ôm, hai con người không thể nhìn thấy biểu cảm của nhau.

Tai của Tuế Hoà áp vào ngực trái Cừ Chiêu, nhịp tim của cậu rất ổn định, giống như tâm trạng của cô bây giờ vậy, yên tĩnh và bình thản.

Việc bị theo dõi một tiếng trước khiến trong lòng cô như bị cứa sẵn một đường, vết thương thối rữa, ghê tởm đến mức không còn cảm giác gì.

Cô rất may mắn khi Cừ Chiêu luôn ở bên cạnh cô, dù cho cậu có mục đích gì chăng nữa cũng sẽ lại quay về bên cô. Còn Cừ Chiêu sẽ xử lý kẻ theo dõi kia như thế nào thì đối với cô không quan trọng. Bởi vì tội hắn đáng bị như vậy.

Có thể là do bắt nguồn từ ký ức kiếp trước, nên Tuế Hoà luôn cảm thấy Cừ Chiêu nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

Nhưng cô lại không cảm thấy áp lực mà ngược lại còn vui mừng ôm chặt Cừ Chiêu.

Mùi hương trên người Cừ Chiêu làm cô rất yên tâm.

Cừ Chiêu ôm trong lòng thân thể mềm mại, hơi thở ấm áp nhưng anh không cảm thấy vui sướиɠ như trong tưởng tượng. Anh cụp mắt xuống nhìn mặt đường, lòng tràn trề thất vọng. Trái tim của Tuế Hoà thật khiến người khác khó mà bước vào.

Nhưng vòng tay đang ôm anh tự nhiên lại ôm chặt hơn một chút khiến anh thay đổi suy nghĩ, tinh thần phấn chấn hơn.

Có lẽ đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp, tất cả mọi trầm luân đều là thăm dò. Tuế Hoà chính là làm người khác không hiểu được ý mình, như vậy anh mới thấy có tính khiêu chiến.

Cừ Chiêu cười đắc ý, anh không tin không thể bắt được Tuế Hoà.

Thời tiết hôm nay thật là đẹp.

Đây là lần đầu tiên Cừ Chiêu vào chung cư của Tuế Hoà.

“Con thỏ này vẫn còn ở đây sao?”

Trên bàn trà đặt một chú thỏ màu hồng đang rũ tai xuống, đây là món quà anh dùng tiền làm thêm mua tặng Tuế Hoà hồi năm lớp mười.

“Anh làm thêm những nửa tháng mới mua được nó, làm sao em có thể tuỳ tiện vứt đi được chứ?”

Khi đó Cừ Chiêu làm thêm được nửa tháng, bị ông chủ nhiều lần bắt nạt nên chỉ nhận được một nửa lương so với lời hứa ban đầu. Công việc này anh lén lút đi làm, còn dấu cả Tuế Hoà vì anh có lý do để dấu cô, lúc đó anh cần tiền để mua quà. Thế nên cũng không oán trách gì, cầm được tiền là nghỉ luôn.

Về sau Tuế Hoà vô tình biết được, cô còn thuê vài dân anh chị đến dạy dỗ ông chủ kia một bài học.

Tuế Hoà nhéo nhéo tai thỏ, cười nháy mắt với anh, nói: “Em rất thích con thỏ này.”

Ban đầu trong lòng Cừ Chiêu nghĩ Tuế Hoà nhất định đang nói móc anh. Nhưng khi nghe được Tuế Hoà tuỳ tiện nói ra câu như vậy, anh lại không có ý niệm đó nữa.

Anh cũng không biết nên nghĩ điều gì. Đầu óc anh hỗn độn, miệng cũng không nghe theo chỉ huy của đại não mà nói:

“Tuế Hoà, chúng ta ngủ thôi.”