Chương 23: Quá nhanh rồi

Vừa nói xong, Cừ Chiêu đã cảm thấy hối hận.

Lấy điều này để thử giới hạn của Tuế Hòa, có phải quá đường đột hay không.

Nhưng khi anh nhìn về phía Tuế Hòa thì cô đã đi về phía phòng tắm, quay lưng về phía anh nói: “Trước khi đi ngủ phải tắm đã.”

Nghe cô nói xong, Cừ Chiêu chỉ biết chớp chớp mắt, rốt cuộc Tuế Hòa đang nghĩ gì vậy?

Nắm chặt con thỏ màu hồng phấn trong tay, hai giây sau anh mới nhẹ nhàng lên tiếng, “Ừm.”

Hai con người đầy mưu mô đang thử chơi trò chơi tình yêu thực tập... mọi thứ trở nên phức tạp và thú vị rồi đây.

Nếu Tuế Hòa quyết định tham gia trò chơi này, anh sẽ chơi cùng cô đến cùng.

Tóc cô ướt đẫm, xương quai xanh thẳng tắp trượt xuống bờ vai, cả người cô toát ra mùi thơm của sữa tắm, mùi hương ấm áp rất dễ chịu.

“Em tắm xong rồi à?” từ nãy đến giờ, bây giờ mới cất tiếng nói, Cừ Chiêu mới phát hiện giọng của mình đã khàn khàn rồi.

Tuế Hòa vừa lau tóc vừa gật gật đầu, “Giờ em phải đi sấy tóc, anh đi tắm đi.”

Cô nhún nhún vai, “Trong nhà không có quần áo của anh, nhưng trong hộc tủ có một bộ áo choàng tắm cỡ lớn, anh mặc tạm nhé.”

“Trong nhà” - Tuế Hòa không biết mình nói hai từ này rất tự nhiên.

Cừ Chiêu gần như không phát hiện ra điều đó, chỉ “Ừm” nhẹ.

Cô quay người đi vào phòng ngủ, dưới lớp vải là cặp mông vểnh lên cao, theo từng bước đi cứ đánh qua đánh lại trông rất hấp dẫn, giống hồ ly tinh quá mà.

Thu hồi ánh mắt, Cừ Chiêu đi vào phòng tắm, hơi nước nóng bên trong phòng vẫn chưa tan hết, khắp nhà tắm đều là mùi hương nồng hơn mùi hương trên người của Tuế Hòa, anh vừa cởi cúc áo vừa đi đến bên kệ đặt mấy cái chai.

Những thói quen cũ của Tuế Hòa vẫn không có gì thay đổi.

Sữa tắm và dầu gội cho dù thay đổi rất nhiều nhãn hiệu nhưng lúc nào cũng phải có mùi cam.

Đúng là rất lâu rồi anh không ở nơi tràn ngập hương vị của cô thế này.

Nếu như năm đó cô không bỏ đi, nói không chừng mọi thứ sẽ khác. Nghĩ đến đó, sắc mặt của Cừ Chiêu từ từ lạnh dần. Tuế Hòa đã sấy tóc xong rồi, đang lần lượt bôi bôi một đống thứ lên làn da trắng nõn.

Đang bôi bước cuối cùng, Cừ Chiêu đã đi vào rồi.

Đối với cô mà nói thì áo choàng tắm này rất rộng nhưng khi Cừ Chiêu mặc lên người có vẻ vẫn hơi nhỏ, bộ phận ở giữa hai chân lộ ra rất rõ ràng.

Cô nhìn Cừ Chiêu trong gương, “Tóc anh vẫn còn ướt kìa.”

“Cậu sấy giúp mình đi.”

Tuế Hòa cười nói: “Được, anh lại đây ngồi đi.”

Trước kia cô đã từng sấy tóc cho anh rồi.

Từ trước đến giờ Cừ Chiêu không có thói quen sấy tóc, thường thì chỉ dùng khăn lau qua rồi đợi tóc tự khô đi.

Tuế Hòa đã nói với anh rất nhiều lần, nhưng đối với chuyện này anh rất kiên quyết, không thể thay đổi được. Cô hết cách nên đánh tự mình làm.

Thời gian đó, Tuế Hòa còn cảm thấy mình trùng sinh không phải vì cứu lấy tam quan của anh, mà là chăm sóc cuộc sống cho anh.

Rõ ràng cô còn nhỏ tuổi hơn anh nữa.

Nhưng cô lại không chịu nổi ánh mắt tội nghiệp của anh.

Tuế Hòa đứng dậy, nhường chỗ cho anh. Bởi vì chênh lệch chiều cao nên khi Tuế Hòa đứng lên vừa vặn để Cừ Chiêu ngồi dựa vào ngực cô khi anh ngửa đầu ra sau.

Hai người nhìn nhau qua gương mất giây, khi giao tiếp bằng ánh mắt kết thúc thì tiếng của máy sấy tóc vang lên.

Tuế Hòa chuyên tâm lần theo đường kẻ tóc sấy tóc cho Cừ Chiêu, nhưng cô không biết rằng khi cô giơ tay lên, tất cả ánh xuân đều lọt vào mắt Cừ Chiêu.

Ba vòng đầy đủ, so với năm đó, một số chỗ đã có chút lớn hơn rồi, lớn hơn trong giấc mơ của anh nữa.

Thắt lưng buông lỏng tôn lên vòng eo thon thả.

Cừ Chiêu nghĩ, Cơ thể Tuế Hòa thật biết cách phát triển.

Tóc sấy đã gần khô rồi, Tuế Hòa đưa mắt liếc qua gương nhìn thấy Cừ Chiêu đang cười, “Anh đang cười gì thế hả?”

Cừ Chiêu mỉm cười ngã người ra phía sau, mái tóc bồng bềnh vừa được sấy khô cọ cọ vào ngực Tuế Hòa anh nói: “Tuế Hòa, anh muốn ăn cơm rang trứng.”

“Không được đâu nhé”, Tuế Hòa không thèm suy nghĩ đã từ chối rồi, “Em vừa mới tắm xong mà.”

Cừ Chiêu lấn tới, “Hay là chúng ta đi ngủ đi.”

Tuế Hòa xem thời gian “Còn chưa đến 9 giờ kìa.”

Tóc còn chưa thèm chải gọn gàng, Cừ Chiêu nhìn có vẻ như rất dịu dàng vô hại, anh xoay người ôm Tuế Hòa, vùi mặt vào trong ngực cô, hít sâu một hơi mùi sữa tắm ngọt ngào, nghẹn ngào nói: “Nhưng anh muốn đi ngủ rồi. Không phải em đã hứa với mình rằng trong thời gian thử việc không cần quan tâm đến nguyên tắc, giữa các cặp đôi khác tiếp xúc thân mật thì chúng ta cũng sẽ có mà.”

Tuế Hòa sờ đầu anh, rất thoải mái khi Cừ Chiêu cùng mình tiếp xúc thân mật, “Nhưng mà chúng ta như thế có phải là nhanh quá hay không?”

“Không nhanh chút nào”, Cừ Chiêu rất quả quyết, “Chúng ta đã quen biết nhau bằng ấy năm rồi còn gì.”

Nghe Cừ Chiêu nhắc đến điều này, Tuế Hòa lại mềm lòng rồi. Cô lùi về sau một bước, bàn tay để trên thắt lưng.

Cừ Chiêu chỉ nhìn cô mà không tiếp tục nói nữa.

Mấy giây sau, anh nghe thấy cô lên tiếng: “Vậy chúng ta làm thêm một lần nữa đi.”

Lần đầu làʍ t̠ìиɦ cách đây đã bốn năm.

Thắt lưng vừa mở ra, áo choàng cũng theo đó rơi xuống, Cừ Chiêu đứng dậy ôm lấy Tuế Hòa đang khỏa thân.

Ý tứ sâu xa nói một câu: “Tuế Hòa, em dễ mềm lòng như thế ,sau này phải làm sao đây hả?”