Chương 20: Theo dõi

Tuế Sơ đẩy hồ sơ sang một bên hỏi: “Sao dạo gần đây chăm chỉ đi làm thế hả?”

Tuế Hòa đang nhàm chán đếm mấy cây bút trên bàn làm việc của mình, đến nhìn cũng không thèm nhìn anh, trả lời: “Em chăm chỉ làm việc anh cũng không thích hả?”

“Tất nhiên là thích rồi” Tuế Sơ dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng mà nó không hợp với lý luận cá mặn của em lắm thì phải?"

“Cá mặn cũng phải có cuộc sống phong phú chứ.”

“Thật là hiếm thấy, ai đã làm em thay đổi thành thế này vậy? Lợi hại thật đấy.” Lời nói trước còn chưa dứt thì anh lại bổ sung thêm, “Đừng nói tự bản thân em thay đổi, anh sẽ không tin đâu nhé!”

Tuế Hòa đem tất cả bút bỏ vào trong hộp, tránh né không trả lời, “Tổng cộng có mười sáu cây bút.”

Sau đó chạy ra phía cửa ra vào, dựa vào cánh cửa vừa cười vừa nói: “Anh tự đoán đi nha.”

“Con bé quỷ quyệt này.”

Tuế Sơ cúi đầu vừa cười vừa mắng cô, đột nhiên nụ cười đông cứng lại, sẽ không phải là vì Cự Chiêu chứ?

Sao Tuế Hòa lại gặp Cừ Chiêu rồi?

Càng nghĩ, sắc mặt của Tuế Sơ càng tái đi, mặt anh ấy trầm xuống, lập tức gọi một cuộc điện thoại.

Cừ Chiêu quá nguy hiểm.

Tuế Hòa làm sao có thể ở cùng cậu ta được chứ?

Chung cư cách công ty không xa nên thường ngày Tuế Hòa điều đi bộ về nhà.

Hôm nay cũng vậy.

Trời bắt đầu tối dần, trên đường hầu như không có người, đèn đường đã được bật lên từ sớm nhưng chiếu xuống đường thì vẫn không sáng mấy.

Tuế Hòa ngửi mùi thức ăn ở mấy nhà bên đường bay ra.

“Đói bụng quá”, cô xoa xoa bụng, đột nhiên nhớ đến Cừ Chiêu từng nói, ở bệnh viện nếu bận quá, cậu ta một ngày chỉ ăn một quả táo đã là nhiều lắm rồi.

So với cô, Cừ Chiêu bận gấp mấy chục lần.

Mặc dù nói công việc có thể khiến cho cuộc sống của cô ấy bớt nhàm chán, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một công việc nhàn nhã, cũng không biết khi bận lên sẽ như thế nào.

Cô nghĩ như vậy một hồi, dường như cơn đói cũng giảm bớt đi.

Đi vòng qua một con hẻm nữa là có thể thấy cổng lớn của khu chung cư, nhưng lúc này bất ngờ xuất hiện sự cố. Tuế Hòa phát hiện hình như có người theo dõi cô.

Lúc đầu cô nghĩ hai người chỉ là thuận đường, nhưng cô đi chậm thì người đó đi chậm, cô đi nhanh thì người đó đi nhanh, rất đáng nghi.

Ở chỗ này người qua lại vẫn còn đông, Tuế Hòa dừng lại ở đầu đường, cô ấy đang nghĩ xem nên quay lại đi đường lớn hay tiếp tục đi vào hẻm?

Nếu quay lại đi đường lớn thì chẳng khác gì nói với tên đang theo dõi là cô đã phát hiện ra hắn ta rồi, còn nếu tiếp tục đi vào hẻm thì giống như cô đang tự đưa đầu vào lưới?

Nhưng mà sự lựa chọn rất nhanh đã có đáp án vì tên đi sau cô đã dừng lại.

Đúng là hắn đang theo dõi cô.

Cô cũng không thèm quan tâm đường nhỏ hay đường lớn gì nữa mà quyết định gọi một cuộc điện thoại rồi tính tiếp.

Tuế Hòa lấy điện thoại ra tìm tên của Cừ Chiêu trong danh bạ.

Bởi vì gần đây hai người thường xuyên gọi điện nên Tuế Hòa cũng không cảm thấy ngại.

Điện thoại reo lên năm lượt, vẫn không ai nghe máy, thêm vào đó xung quanh đa số mọi người đều về nhà ăn cơm, trên đường người đi qua lại càng ngày càng ít, trời càng ngày càng tối, Tuế Hòa càng thêm lo lắng.

Bàn tay cô đổ mồ hôi lạnh,tim đập rất nhanh.

Trong lòng Tuế Hòa không bình tĩnh như vẻ ngoài của cô. Thậm chí cô còn không có can đảm để nhắm mắt lại. Cô sợ khi mình nhắm mắt lại sẽ nghĩ đến những chuyện không may, tình cảnh đó sẽ khiến toàn thân cô phát sốt, làm cô càng sợ hãi hơn.

Lúc cô không còn kiên nhẫn nữa định gọi điện cho Tuế Sơ thì nghe được tiếng của Cừ Chiêu trả lời điện thoại.

“Cậu xảy ra chuyện gì rồi?”

Không cần đợi cô lên tiếng Cừ Chiêu đã biết cô có chuyện gì đó nên mới gọi cho mình.

Xung quanh người qua lại quá ít, Tuế Hòa không dám quay đầu lại nhìn xem người theo dõi cách mình bao xa, cô cắn vào móng tay của mình nhỏ giọng nói: “Cừ Chiêu, hình như có người theo dõi mình.”

Bản thân cô cũng không biết giọng nói của mình đang run lên.

Cừ Chiêu nghiêm giọng hỏi: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Ở đầu đường, gần con hẻm rẽ vào chung cư, mình vẫn chưa đi vào.”

“Vậy cậu cứ đi vào hẻm đi.”

Tuế Hòa ngơ ngác, “Sao phải đi vào?”

“Cứ nghe tôi”, có tiếng đóng cửa xe bên phía anh, “tôi đang đi vào hẻm, cậu vừa vào là nhìn thấy tôi ngay, đừng sợ nhé.”

Tuế Hòa hít một hơi thật sâu,cố gắng duy trì tốc độ giống như trước, bảo đảm điện thoại vẫn còn đang kết nối, cô rẽ vào trong hẻm nhỏ.

Nhưng đèn đường của con hẻm nhỏ hỏng mất rồi.

Cô cảm thấy không ổn tí nào. Tuế Hòa run rẩy tìm chỗ bật đèn pin của điện thoại, nhưng cô quá hoảng hốt nên không tìm mãi không thấy.

Đi đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy Cừ Chiêu, cô đã nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần mình.

Rõ ràng người đó đang cách phía sau cô không xa.