Chương 19: Cậu sẽ ở bên Cừ Chiêu chứ?

Tuế Hoà đã có công việc rồi.

Cô hiện tại đang là thư ký của Tuế Sơ, một công việc mà cô cảm thấy chẳng ra làm sao. Mọi người trong công ty đều biết chức vụ của cô chỉ là làm cảnh mà thôi.

Dù là như thế nhưng thái độ của cô lại không khiến người khác chán ghét.

Ngược lại còn làm mọi người thích cô — ai mà không thích một đại tiểu thư không những không mắc bệnh công chúa mà còn tỏ vẻ gần gũi với họ cơ chứ.

Hôm nay là lần đầu tiên Tuế Hoà đến công ty, cô chào hỏi một lượt mọi người từ cổng tới thang máy, sau khi vào thang máy cô mới có cảm giác yên bình trở lại. Thang máy Tuế Hoà dùng là loại chuyên dụng cho tổng giám đốc, đây cũng là đặc quyền mà Tuế Sơ dành cho cô.

Một mình đứng trong thang máy khép kín, âm thanh nho nhỏ của động cơ thang máy vang vẳng bên tai, Tuế Hoà dựa vào thang máy, nhắm chặt hai mắt lại.

Con người một khi ở nơi quá yên tĩnh sẽ luôn suy nghĩ về một điều gì đó, có thể là chuyện vui, cũng có thế là một câu chuyện vô vị nào đó.

Thật kỳ lạ, vào lúc này người mà Tuế Hoà nhớ đến lại là Cừ Chiêu.

Từ sau lần gặp ở Thuỷ Cung, bọn họ đã hơn hai tháng chưa gặp lại nhau.

Nhưng mỗi đêm Cừ Chiêu nói chuyện điện thoại với cô, nói hoa mỹ là (1) dù không gặp được người ấy nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng, đây đúng là cảnh giới cao của việc theo đuổi.

Tuế Hoà nghe nhưng không bày tỏ thái độ gì, không phải cô ngầm thừa nhận mà là trước giờ cô không để lời tán tỉnh của Cừ Chiêu vào lòng.

Trực giác của cô mách bảo, Cừ Chiêu chắc chắn đang tính toán chuyện gì đó.

Đó là tính toán gì thì hiện giờ cô không đủ sức lực để mà suy đoán, suy nghĩ nhiều sẽ khiến cô mệt mỏi, cô bây giờ chỉ muốn làm cá mặn mà thôi.

“Ting!”

Thang máy tới nơi.

Tuế Hoà từ trong thang máy bước ra thì bắt gặp Thẩm Hội đang đứng trước bàn làm việc, tự nhiên cô hiểu ra vì sao vừa nãy ở trong thang máy cô lại nghĩ tới Cừ Chiêu.

Đúng là trên đời có luật nhân quả.

“Cậu đến tìm anh mình sao?” Tuế Hoà bước tới.

Thẩm Hội đặt thẻ chức danh xuống, vỗ vỗ bàn tay không dính chút bụi nào nhướng mày, ngữ khí mang chút giọng điệu khıêυ khí©h nói: “Mình không thể tới tìm cậu sao?”

Tuế Hoà chỉnh ngay ngắn lại thẻ chức danh mà Thẩm Hội vừa làm nghiêng, lạnh nhạt nói: “Nếu như hôm nay không phải mình nhất thời nổi hứng đến công ty, thì cậu sẽ không gặp được mình.”

Thẩm Hội ghét nhất là bộ dạng thanh cao này của Tuế Hoà, khí chất, dung mạo đều ở một đẳng cấp khác, đối xử ấm áp, lịch sự với mọi người. Dường như không để việc gì trong lòng nhưng vẫn có thể dễ dàng lấy được trái tim của tất cả mọi người.

Không chỉ tính cách hoàn toàn trái ngược, ngay cả danh tiếng cũng vậy.

Thẩm Hội không điếc cũng không mù, đương nhiên cô biết được bên ngoài đồn đại mình như thế nào.

Dù trong lòng biết rõ sức hút của Tuế Hoà như thế nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc cô ghét Tuế Hoà.

“Được rồi, là mình biết hôm nay cậu tới nên đặc biệt tới tìm cậu.” Thẩm Hội không nói vì sao cô biết Tuế Hoà sẽ tới công ty.

Tuế Hoà đặt túi xách xuống, mắt lướt qua cánh cửa được đóng kín, cô nói: “Cậu tìm mình có việc gì không?”

“Cậu và Cừ Chiêu gần đây có liên lạc không?”

Không đợi Tuế Hoà trả lời, Thẩm Hội lại nói tiếp: “Gần đây anh ấy rất bận, cũng không nghe điện thoại của mình.” Mặc dù bình thường cũng không nghe.

Tuế Hoà nghĩ cô nên yên lặng thì tốt hơn.

Cái việc mà ngày nào Cừ Chiêu cũng điện cho cô, cô còn tỏ vẻ không thích cậu luôn gọi muộn như vậy.

“Sao cậu không nói gì?” Thẩm Hội nâng giọng nói.

Tuế Hoà nghĩ một chút, nói: “Mình chưa từng chủ động liên lạc cho cậu ấy.”

“Cậu chưa từng liên lạc sao?”

Tuế Hoà gật đầu, cùng lúc đó điện thoại vang lên.

Cô cúi đầu nhìn màn hình, hai chữ “Cừ Chiêu” xuất hiện trước mắt cô. Cô ngẩng đầu lên, vừa hay gặp phải ánh mắt của Thẩm Hội.

Nếu ánh mắt có thể dùng thời tiết để phân loại thì ảnh mắt Thẩm Hội lúc này tựa như cuồng phong bão táp, sấm sét đì đùng.

Miệng Tuế Hòa giật giật, miễn cưỡng nghe điện thoại. Nhưng Cừ Chiêu chỉ nói hai câu thì cúp máy.

Anh nói: “Thấy hôm nay tôi gọi điện sớm phải không?”

“Buổi tối có ca phẫu thuật cho nên bây giờ điện luôn, để đỡ phải nhớ.”

“Được rồi, vậy mình cúp máy.”

Nói xong thì Tuế Hoà cúp máy, không cho Cừ Chiêu cơ hội nói tiếp.

Tuế Hoà tắt màn hình điện thoại, bối rối ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hội đang sa sầm mặt: “Nói có lẽ cậu không tin, mình chưa từng chủ động liên lạc với cậu ấy.”

Nghe xong câu nói của Tuế Hoà, mặt Thẩm Hội cũng không đỡ hơn chút nào.

Tuế Hoà bất lực, nhìn bản thân mình bây giờ mình đang giả tạo ngây thơ, vô tội như Bạch Liên Hoa (2) còn Thẩm Hội giống như cô gái ngốc nghếch (3) chịu nhiều oan ức.

“Cậu sẽ đến với Cừ Chiêu chứ?” Thẩm Hội nén giọng hỏi.

Tuế Hoà suy nghĩ một chút, cô nói dứt khoát: “Mình không biết.”

Tuế Hoà không thể vì an ủi Thẩm Hội mà nói dối cô.

Mặc dù biết việc Cừ Chiêu tiếp xúc mình là có mục đích, nhưng chuyện tương lai ai dám nói trước.

Hơn nữa, đối với cô, Cừ Chiêu đặc biệt như thế nào, Tuế Hoà biết rất rõ.

(1) Câu gốc là (Mỹ kỳ danh viết): xuất xứ từ tác phẩm “Đằng Dã tiên sinh” của Lỗ Tấn, đại ý khi một người đặt tên cho một vật, một việc nào đó một cái tên hay, thì người ta sẽ dùng câu này để chỉ về cái việc đặt tên đó. Tùy tình huống mà nó sẽ có nghĩa tốt hay xấu.

(2) (Bạch liên hoa): là danh từ bắt nguồn từ Trung Quốc, dùng để chỉ những cô gái sở hữu vẻ ngoại hiền dịu và luôn tỏ ra ngây thơ, vô hại. Ở đây hàm ý mỉa mai thay vì khen ngợi.

(3) (Soả bạch điềm): tính cách ngốc nghếch, hiền lành, ngọt ngào, đáng yêu, không tâm cơ.