Quyển 1 - Chương 8: Thiên Kim Thật Gả Thay Cho Thiên Kim Giả

Vân Khanh thu lại vẻ mặt giả vờ ôn nhu, châm chọc nói: “Đừng nghĩ nữa, thứ không thuộc về cô thì vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về cô đâu.”

Lục Miểu Miểu cũng không phải là quả hồng mềm mặc người nắn bóp, lập tức đáp trả: “Hàng giả thì vĩnh viễn là hàng giả.”

Nhìn thấy sắc mặt Vân Khanh thay đổi trong nháy mắt, cô ấy cười nhạo nói: “Sợ à? Chị vội vàng đối phó tôi như thế là sợ tôi sẽ lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về tôi, đúng không?”

Vân Khanh bị lời của cô ấy đâm trúng, không nhịn được cao giọng hơn: “Lục Miểu Miểu! Ba mẹ anh trai, người bọn họ để ý là tôi, là cô mặt dày ăn vạ trong nhà không đi!”

Lục Miểu Miểu tới gần cô, thấp giọng nói: “Đây là nhà của tôi, không biết xấu hổ ăn vạ không đi là hàng giả cô đó!”

Vân Khanh sắc mặt âm trầm, tức giận nói: “Tiện nhân!”

Cô giơ tay, tát một cái lên mặt Lục Miểu Miểu.

Lần này, dùng mười phần sức lực.

Lục Miểu Miểu lảo đảo lui về phía sau hai bước, ngã xuống đất, đúng lúc bàn tay quẹt phải một hòn đá nhỏ, nháy mắt một cơn đau truyền đến, khiến cô ấy đau đến chảy nước mắt.

“Lục Vân Khanh, em ở đây làm cái gì?”

Nghe được âm thanh truyền đến từ phía sau, cơ thể Vân Khanh phút chốc cứng đờ, quay đầu lại liền nhìn thấy Yến Kham đang đứng ở cách đó không xa nhìn cô.

Góc này ánh sáng mỏng manh khiến cả khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, nhìn có vẻ càng thêm lạnh lùng.

Vẻ mặt Vân Khanh hoảng hốt, vội vàng nói: “Yến Kham, anh nghe em giải thích.”

Yến Kham mím môi, nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô, sắc mặt càng khó coi.

Ở trước mặt anh Lục Vân Khanh luôn luôn là dáng vẻ hiền lành ôn nhu, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ như thế này của cô.

Anh không nói một lời đi qua phía Lục Miểu Miểu, muốn đỡ người dậy.

Vân Khanh lại giữ chặt anh, vẻ mặt hoảng loạn bất an, ánh mắt nhìn về phía anh mang theo một tia cầu xin, “Yến Kham……”

Yến Kham nhìn ánh mắt bất an của cô, dừng chân, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, không tiếp tục đi về phía Lục Miểu Miểu nữa mà đứng lại tại chỗ, nhìn về phía Lục Miểu Miểu nói: “Trên mặt đất lạnh, cô đứng lên trước đi.”

Vân Khanh:!!!

[Hệ thống! Yến Kham như thế này là sao? Không phải anh ta nên hất tay của ta ra, nhẹ nhàng đỡ Lục Miểu Miểu dậy, sau đó lại mắng ta một trận, rồi đưa Lục Miểu Miểu đi bôi thuốc sao? Ta diễn không sai gì mà, sao anh ta lại không đi theo cốt truyện chứ?]

Hệ thống vẫn bình tĩnh đáp, [không sao, đây không phải vấn đề của cô, hơn nữa cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cốt truyện, không cần lo lắng.]

Vân Khanh khẽ nhíu mày, như vậy mà không ảnh hưởng đến cốt truyện à?

Trong cốt truyện gốc, chính trong lần gặp mặt này Lục Miểu Miểu và Yến Kham nhìn nhau tim đập thình thịch, sau đó mới đồng ý thay thế Lục Vân Khanh gả đi xung hỉ.

Nhưng bây giờ, Lục Miểu Miểu vẫn có thể động lòng với Yến Kham sao?

Yến Kham vẫn rất dịu dàng với Lục Miểu, nhưng mà sự dịu dàng này hình như không nhiều lắm!

Có điều khi cô nhìn thấy Lục Miểu Miểu ngẩn ngơ nhìn Yến Kham đến sững sờ, thì cô lập tức yên lòng. Xem ra Lục Miểu Miểu vẫn động lòng với Yến Kham, nguyên nhân chắc hẳn là do anh quá đẹp trai đi.

Điểm này thì có chút sai lệch, nhưng hình như đối với cốt truyện không có ảnh hưởng gì thật.

Quà khen thưởng của cô vẫn giữ được rồi.

Yến Kham lấy di động ra, bấm vài cái, sau đó nhìn về phía Lục Miểu Miểu nói: “Cô bị thương, tôi gọi trợ lý cầm hòm thuốc qua đây, cô ngồi đây chờ một chút.”

Sau đó anh quay đầu nhìn về phía Vân Khanh, trầm mặt nói: “Lục Vân Khanh, em cùng anh qua đây.”

Nói xong, liền xoay người đi.

Vân Khanh vội vàng hấp tấp đi theo sau, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, không sai, tiếp theo hẳn là sẽ trách móc cô. Tuy rằng chi tiết có chút không đúng, nhưng tổng thể thì hẳn là không có vấn đề gì.

Vân Khanh còn đang nghĩ ngợi, Yến Kham đi phía trước đột nhiên dừng lại, bởi vì có chút thất thần, không chú ý tới, liền đυ.ng vào lưng anh.

Yến Kham xoay người đỡ lấy cánh tay cô, nhíu mày nói: “Sợ cái gì!”

Vân Khanh rưng rưng nước mắt nhìn về phía anh, luống cuống muốn giải thích, “Yến Kham, không phải như anh nhìn thấy đâu, em…”

Yến Kham trực tiếp ngắt lời cô, “Anh nói rồi em sẽ là Yến phu nhân tương lai, em một chút cũng không nghe hiểu sao?”

Vân Khanh:???

[Hệ thống, anh ta nói vậy là có ý tứ gì?]

Sao cô lại cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp nhỉ?

Lúc này, Yến Kham nhìn vẻ mặt ngây ngốc, nước mắt lưng tròng của cô, giọng cũng nhẹ nhàng hơn, nói: “Em còn có vị hôn phu là anh.”

Dự cảm chẳng lành trong lòng Vân Khanh càng ngày càng mãnh liệt, [Hệ thống! Hệ thống!]

Hệ thống chột dạ nói: [Chắc là anh ta chỉ muốn an ủi cô thôi, để cô không phải sợ bị Lục gia vứt bỏ nữa.]

Vân Khanh:!!!

[Ngươi nói thử xem, cái cốt truyện như vậy mà hợp lý à?]

Hệ thống do dự nói: [Đây là do trong lòng Yến Kham cô đang là vị hôn phu của anh ta nên phải chịu trách nhiệm giúp cô, không có việc gì đâu, dù sao đến lúc đó cô không đồng ý gả cho anh ta, không khác nào cô phản bội anh ta, anh ta nhất định sẽ không đối xử tốt với cô nữa, khi đó Lục Miểu Miểu mới là vợ của anh ta, anh ta có chịu trách nhiệm nặng hơn nữa thì cũng chỉ dành cho Lục Miểu Miểu thôi. ]