Quyển 1 - Chương 10: Thiên Kim Thật Gả Thay Cho Thiên Kim Giả

Anh và Vân Khanh sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, anh không thể vẫn mãi như vậy được, như vậy đối với Vân Khanh thật không công bằng.

Nghĩ lại, lần trước khi cô ôm anh khóc, còn có mới vừa nãy cô hôn anh, anh hình như cũng không chán ghét.

Vân Khanh cúi đầu giả bộ đáng thương trong chốc lát, thấy Yến Kham không có động tĩnh gì, đang muốn nhìn anh một cái xem sao, kết quả vừa mới ngẩng đầu, liền bị Yến Kham giữ ót, sau đó trên môi truyền đến cảm xúc mềm mại.

Vân Khanh vô cùng hoảng sợ, đôi mắt cô mở to, giơ tay luống cuống muốn đẩy anh ra.

Hệ thống vội vàng nói: [Không thể đẩy ra!]

Thế là đôi tay vốn dĩ muốn đẩy Yến Kham ra lại biến thành bắt lấy phần áo trước ngực anh.

[A a a… Nụ hôn đầu của ta đó! Hệ thống cơ chế bảo hộ của ngươi đâu?]

Hệ thống: […… Cô cũng không nhắc nhở tôi mở mà.]

[Ta không phải là chưa kịp phản ứng sao? Ngươi không thể tự chủ động mở hả? 】

[Xuất phát từ sự tôn trọng với ký chủ, cơ chế bảo hộ sẽ chỉ tự động mở khi ký chủ gặp sự việc bất ngờ dẫn tới tử vong ngoài ý muốn hoặc gặp việc gây ra tổn thương tâm lý quá lớn đối với ký chủ, trong trường hợp bình thường cần nghe theo ý của ký chủ.]

[Vậy thì thật là cảm ơn ngươi đã tôn trọng.]

[Không cần khách khí.]

Sau đó nó lại thử hỏi: [Vậy bây giờ ký chủ cần mở cơ chế bảo hộ không?]

Vừa lúc lúc này, Yến Kham rời khỏi môi cô, Vân Khanh liền nói: [Không cần.]

Yến Kham rũ mắt nhìn cô, phát hiện mình không chán ghét việc hôn môi với cô, thậm chí còn cảm thấy dáng vẻ luống cuống của cô khi nãy có chút đáng yêu.

Thế là anh cúi đầu, lại lần nữa ngậm lấy môi cô.

Vân Khanh:!!!

Còn muốn hôn nữa? Anh nghiện rồi đúng không?

Vân Khanh lần nữa muốn đưa tay đẩy anh ra, nhưng nghĩ đến thiết lập nhân vật, lại phải nhịn xuống.

Hệ thống nhỏ giọng nói, [Ký chủ, cô đừng giống như bị tra tấn vậy, hưởng thụ chút đi, ôm lấy anh ta.]

Vân Khanh tức giận đến mức muốn mắng người, đang muốn bảo nó nhanh nhanh mở cơ chế bảo hộ, lại nghe thấy hệ thống dùng âm thanh tràn đầy mê hoặc nói:

[Cô cứ tưởng tượng anh ta thành một cái bánh linh quả thủy tinh lớn đến mức cô ôm không nổi…]

Nghe vậy, Vân Khanh chớp chớp mắt, tay nhanh hơn não, ôm chặt lấy Yến Kham.

Động tác Yến Kham dừng một chút, sau đó đem cả người cô ôm vào trong lòng, không còn cố gắng kiềm chế chỉ muốn hôn thử nữa.

Vân Khanh bị anh hôn đến mức có chút choáng váng, nhưng vẫn cố gắng bắt được ý nghĩ vừa mới chợt lóe lên trong đầu, đầu óc mơ mơ màng màng cùng hệ thống cò kè mặc cả.

[Hệ thống, nam nữ thụ thụ bất thân, ta đã không còn thuần khiết nữa, hy sinh quá lớn, phần thưởng phải nhiều hơn một cái bánh linh quả thủy tinh.]

Hệ thống:……

[Vậy bây giờ cô cởϊ qυầи áo anh ta, ta cho cô gấp đôi phần thưởng! Lục Vân Khanh sẽ không rụt rè như cô đâu, thiết lập nhân vật của cô sắp đổ rồi cô biết không?]

Vân Khanh chính trực nói: [ Ta mới không vì miếng ăn mà bán đứng linh hồn thế đâu.]

Thân thể này không phải của cô, cái có thể bán tất nhiên chỉ có linh hồn.

Hệ thống rầu rĩ nói: [Là bánh linh quả thủy tinh đó, hai đĩa nha.]

Ánh mắt Vân Khanh kiên định, dáng vẻ không bị đồ ăn dụ dỗ, sau đó mắt nhắm lại, duỗi tay lên trên người của Yến Kham sờ soạng, nhanh chóng mở nút áo vest của anh.

Rất nhanh lại dùng đôi tay run rẩy tiếp tục mở nút áo sơ mi của anh.

Chỉ cởϊ qυầи áo mà thôi, cô không làm cái gì khác cả, không phải sợ!

Yến Kham nắm lấy tay cô đè lại, lại giữ lấy cô hôn thêm chốc lát, thẳng đến khi cô thở không nổi, mới hôn hôn ở khóe môi, thấp giọng nói: “Bây giờ không thích hợp.”

Vân Khanh:…… Cái gì gọi là bây giờ không thích hợp, sau này cũng không thích hợp, lúc nào cũng không thích hợp có được không hả?

Khi Vân Khanh còn đang cố gắng hít thở không khí mới mẻ, Yến Kham vẫn ôm cô trong ngực không buông tay.

Trán Vân Khanh tựa trên vai anh, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Cô có phải là bị ngốc hay không chứ! Thế mà chỉ lo cùng hệ thống cò kè mặc cả, quên mất bảo nó mở cơ chế bảo hộ.

[Hệ thống, nam chính anh ta rốt cuộc là bị làm sao vậy? Sao lại giống như bị ma nhập thế?]

Hệ thống còn chưa kịp nói chuyện, Yến Kham đã nói trước: “Nếu như em cảm thấy ở Lục gia không thoải mái, chúng ta có thể kết hôn.”

Vân Khanh nhịn không được hỏi: [Hệ thống, ngươi xác định Yến Kham thật sự không thích Lục Vân Khanh à?]

Vừa ôm lại hôn, còn muốn kết hôn, nếu như là bởi vì trách nhiệm của một vị hôn phu thì cũng không khỏi quá tích cực chịu trách nhiệm rồi.

Hệ thống khẳng định nói: [Chắc chắn Yến Kham không thích Lục Vân Khanh.]

Thấy Vân Khanh không nói gì, Yến Kham đưa tay sờ đầu cô, tự trách nói: “Trước kia là anh không tốt, anh sẽ sửa……”

Vân Khanh kích động nói: “Đừng!”

Anh vẫn nên giống như trước kia thì tốt hơn, anh thay đổi như thế này thật sự khiến người khác rất sợ đó.

Nhưng khi cô đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Yến Kham, cô chỉ có thể ôn nhu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Anh vẫn luôn rất tốt, không cần sửa.”

Sau đó cô lại bị hôn rồi.

Vân Khanh:!!!

Anh thật sự không cần sửa mà!

Yến Kham như là được mở ra một cái chốt kỳ quái nào đó, bỗng nhiên trở nên nhão nhão dính dính, còn một lòng muốn kết hôn.

Vân Khanh sợ thiết lập nhân vật bị sụp đổ nên không thể không chấp nhận, lại còn phải vô cùng vui vẻ mà chấp nhận, mệt tâm!