Chương 40: Muốn em trở thành bạn gái của tôi

Những giấc mơ lộn xộn, những hình ảnh thay đổi không ngừng, nhưng dù có thay đổi thế nào cũng không thoát khỏi Kiều Uyên.

Hôm ấy trời mưa nhỏ, rả rích rả rích khiến người ta phát phiền.

Cô và bạn cùng phòng ký túc đi chơi trở về trường, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe công vụ dừng ở một vị trí không quá xa cổng trường.

Khi cô tới gần thì cửa xe bật mở.

Một chiếc ô màu đen được bật ra, một người đàn ông từ trên xe bước xuống, cầm ô đứng đó.

Anh mặc sơ mi quần Tây, đi đôi giày da sáng bóng, đeo chiếc kính gọng vàng, cổ tay thi thoảng lại lóe lên tia sáng từ chiếc cúc măng séc tối màu. Cao lớn tuấn tú, thẳng tắp như tùng.

Kiều Uyên.

Anh nhìn cô qua màn mưa sương mỏng tang.

Giờ này chưa vào tiết, có rất nhiều sinh viên ở các trường đại học đi qua đi lại trước cổng, lần lượt nhìn về phía anh ở bên này, sau đó lại theo ánh mắt anh tìm tới cô, bỗng chốc xì xào bàn tán.

Bạn cô về ký túc trước.

Cô che ô tiến tới, chào hỏi anh.

Đôi mắt Kiều Uyên thâm sâu như chiếc ô đen trên đỉnh đầu vậy, anh nói: “Tôi đặc biệt tới đây đợi em.”

Cô không hiểu, cứ ngỡ anh có chuyện gì cần cô giúp đỡ.

Nhưng anh lại nói: “Tôi muốn theo đuổi em, muốn em trở thành bạn gái của tôi.”

Cô sửng sốt.

Cô không suy nghĩ gì, lập tức từ chối.

Đối với Kiều Uyên mà nói, cô cũng không quá bài xích, dù sao anh cũng từng giúp đỡ mình. Nhưng chỉ mới là những người xa lạ đã đòi xác định quan hệ, việc này đối với cô mà nói quá kỳ lạ.

Đối mặt với lời từ chối của cô, Kiều Uyên không hề giận dữ, chỉ mỉm cười: “Không sao cả, tôi sẽ cho em thời gian để thấu hiểu tôi.”

Kiều Uyên có ngoại hình xuất chúng, cảnh anh nói chuyện với cô được rất nhiều sinh viên nhìn thấy.

Cô không muốn ở lại thêm, quay người định bỏ đi, Kiều Uyên bỗng gọi giật cô lại từ phía sau.

Anh tiến tới, đưa cho cô chiếc ô đen của mình: “Chiếc ô đó của em nhỏ quá, cầm của tôi đi, từ cổng trường vào ký túc xá của em còn một đoạn nữa mà.”

Cô giật mình, cả ký túc của cô ở đâu anh cũng biết ư?

Cô không lấy ô của anh.

Nhưng anh cúi thấp người xuống, hỏi cô nửa đùa nửa thật: “Hay là, tôi đưa em về ký túc?”

Cuối cùng, cô vẫn che chiếc ô của anh đi về ký túc xá.

Vừa vào phòng, di động đã rung lên.

Cô rút ra xem, là tin nhắn được gửi tới từ một số điện thoại lạ…

[Tôi là Kiều Uyên, đây là số di động của tôi, lưu vào nhé.]

***

Kiều Uyên, Kiều Uyên…

Anh đi dạo dưới ánh nắng, nhưng lại là bóng ma trong đêm đen, trông vẻ ngoài càng lạnh lùng cao quý, trong cốt tủy càng là sự kiểm soát, khống chế.

Hàng Tư chìm sâu xuống vực thẳm không thể thoát ra, mồ hôi trên trán càng lúc càng lan rộng, miệng cô lẩm bẩm.

Trong mơ hồ như có ai đang gọi tên cô: Hàng Tư…

Nhưng trong mơ lại giọng nói thấp đến mức khiến trái tim người ta thắt lại của Kiều Uyên: A Tư, A Tư…

Kiều Uyên, tôi sẽ gϊếŧ anh.

Anh mỉm cười, cất giọng trầm thấp: Được thôi, gϊếŧ đi, chỉ cần em đừng rời xa anh.

“Hàng Tư?”

Có người đang vỗ nhẹ vào má cô.

Là bàn tay một người đàn ông.

Hàng Tư choàng tỉnh, nhất thời vẫn chưa phân biệt rõ đây là mộng ảo hay hiện thực. Một giây sau, cô lại rùng mình run sợ vì gương mặt của người đàn ông xuất hiện trên đỉnh đầu mình. Một nỗi sợ đột ngột dâng lên trong lòng, cô ngồi bật dậy, run rẩy: “Kiều Uyên…”

Đèn ngủ đầu giường lập tức sáng lên, ánh sáng màu vàng cam soi rõ gương mặt Lục Nam Thâm.

Mấy lọn tóc trước trán anh hơi lòa xòa rớt xuống, màu tóc đen nhánh tôn lên gương mặt thanh tú của anh, trong nét tuấn tú ẩn hiện một sự lo lắng. Nhưng ngũ quan sắc nét này từ đầu tới cuối lại khiến cô nảy sinh ảo giác, đặc biệt là khi sắc trời nửa sáng nửa tối, nỗi sợ trong lòng cô thật ra chưa được xoa dịu là mấy.

“Cô sao vậy?” Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, Lục Nam Thâm đưa tay ra định chạm vào cô.

Hàng Tư thì giật mình, ngăn cản hành động của anh lại ngay lập tức.

Bàn tay Lục Nam Thâm khựng lại giữa không trung, rõ ràng anh bối rối vì hành động của cô, lát sau anh nhẹ nhàng giải thích: “Hàng Tư, tôi không có ý mạo phạm cô đâu.”

Cô biết.

Một người vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng Kiều Uyên như cô đang phải thuyết phục bản thân rằng gương mặt rắt giống Kiều Uyên ở trước mặt đây không phải Kiều Uyên.

Lục Nam Thâm rót cho cô một cốc nước. Cô đón lấy, uống từ từ từng ngụm nhỏ, mượn nó để xoa dịu sự bất an hoang mang trong lòng. Nhưng Lục Nam Thâm không rời đi ngay, anh ngồi bên giường quan sát cô, ánh mắt yên bình và dịu dàng, ánh sáng ở đầu giường chiếu đều ánh sáng lên mái tóc anh.

Có lẽ lý trí đã dần dần quay trở lại, cảm giác khi nhìn lại Lục Nam Thâm, Hàng Tư đã không còn thấy anh giống nữa. Anh tốt đẹp như vậy, sao có thể là Kiều Uyên? Kiều Uyên như vực sâu, như địa ngục, như loài hoa độc mọc ra từ đầm lầy tội ác, mê hoặc lòng người, hút máu ăn thịt.

Nhưng Lục Nam Thâm thì sao?

Lúc này đây anh như một tia sáng, từ trên trời chiếu xuống, mang theo sự ấm áp và ôn hòa. Đôi mắt anh mang theo sự trong sáng tươi trẻ của tuổi xuân, không hề tạo cho người đối diện cảm giác công kích, trong sáng giống như… giống như một con chim bồ câu vậy.

Hàng Tư cảm thấy giá lạnh xung quanh dần dần tan đi, nhờ có sự xuất hiện của Lục Nam Thâm.

“Tôi xin lỗi.” Cô hơi cụp mắt xuống, nói nhẹ nhàng: “Tôi không nghĩ anh định làm gì tôi, chỉ tại tôi vừa gặp ác mộng.”

“Tôi biết.” Lục Nam Thâm nói, rồi rút giấy ăn bên cạnh ra, hỏi cô: “Tôi có thể giúp gì cho cô không?”

Hàng Tư gật đầu, nói cảm ơn.

Lục Nam Thâm đưa tay nhẹ nhàng giúp cô lau mồ hôi trán. So với sự hoảng hốt tột độ ban nãy, giờ cảm xúc của cô đã dịu đi nhiều, nhưng sắc mặt vẫn ít nhiều có sự nhợt nhạt.

Nhìn cô ở góc độ này, Lục Nam Thâm cảm thấy gương mặt cô còn không to bằng bàn tay anh. Cô là kiểu người có đầu to hơn mặt điển hình, kiểu mặt này vốn dĩ sẽ khiến mặt cô trông nhỏ hơn hẳn mọi người. Cộng thêm cô vừa tỉnh khỏi ác mộng, mồ hôi chưa khô, ánh mắt vẫn còn ẩn hiện một chút bất an, khiến người ta nhìn không khỏi xót xa, thương cảm.

Động tác của Lục Nam Thâm rất nhẹ nhàng, như sợ làm đau cô vậy.

Dưới ngón tay anh là gương mặt trắng trẻo của cô, chạm nhẹ là có thể chạm vào da cô, thế nên thi thoảng anh lại vô tình đυ.ng vào.

Hàng Tư cảm thấy ngứa má, ngứa cả trán, ngón tay anh hơi lạnh, mơ hồ trong lúc da thịt chạm vào nhau có một cảm giác mờ ám khó diễn tả thành lời.

“Để tôi làm cho.” Cô đón lấy tờ giấy trong tay anh, lau vội gương mặt một cách qua quýt.

Cô nghĩ bụng, chỉ là một cậu em trai, chắc chắn là vô tình chạm vào cô, sao cô lại hơi hoảng hốt nhỉ?

Mồ hôi đã được lau sạch, mặt lại đỏ rực lên, ban nãy cô khá mạnh tay.

Lục Nam Thâm nhìn sâu vào gương mặt cô, như đang quan sát.

Thấy vậy Hàng Tư hỏi: “Có vấn đề gì vậy?”

“Cô đỏ mặt rồi.” Lục Nam Thâm mỉm cười.

“Tôi không… tại ban nãy cọ vào thôi.” Hàng Tư giải thích.

Lục Nam Thâm làm như cố tình: “Tôi không dám đâu.”

Hàng Tư không hiểu câu nói của anh.

Lục Nam Thâm sát lại gần cô, ánh mắt đượm cười: “Cô nhỏ quá, tôi còn không dám dùng sức.”

Sát gần như thế này, nói thế nào nhỉ, tư thế rất mờ ám, nhưng đôi mắt anh lại trong veo, không chút tà niệm. Nhưng nói gì thì nói anh vẫn là đàn ông, có thanh xuân hơn nữa cũng cao to vạm vỡ, một khi sát lại gần cũng sẽ phả ra sự áp bức nam tính.

Phải, khoảnh khắc này ở anh toát ra một khí phách khác với một thanh niên trẻ tuổi, một sự xâm chiếm sinh ra rất tự nhiên.

Trái tim Hàng Tư chợt rung lên, cô đẩy anh ra, dựa vào đầu giường: “Đừng đùa nữa.”

Lục Nam Thâm cười khẽ, đón lấy cốc nước trong tay cô rồi hỏi: “Bây giờ đã đỡ hơn chưa?”

Anh lại trở về vẻ thanh thoát như cây rừng.

Hàng Tư gật đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh.”

“Tối nay cô nói cảm ơn mấy lần liền rồi, nếu đã vậy…” Lục Nam Thâm cười có vẻ vô tội, nhưng đáy mắt lại chứa đầy sự hứng thú, anh hỏi cô: “Cô muốn cảm ơn tôi thế nào?”

Hàng Tư sững người.

Câu này… chẳng phải chỉ là một câu khách sáo thôi sao, sao còn có người đòi quà thật chứ?

“Tôi mời anh ăn?” Hàng Tư hỏi với vẻ không chắc chắn.

Chớp mắt cô lại nghĩ, nửa đêm nửa hôm làm ồn cho mọi người mất giấc ngủ là không hay, bèn bổ sung thêm một câu: “Ăn kiểu hoành tráng ấy, hoặc anh thích ăn gì cứ nói với tôi.”

“Tôi thích ăn…” Lục Nam Thâm như đang suy nghĩ, nhưng mặt đầy hứng thú, chỉ nhìn cô, ánh mắt khóa chặt cô lại: “Cô…”

Hàng Tư rùng mình, tim nhảy vọt lên khỏi l*иg ngực.

Cô đang định quát anh đừng có đùa như vậy thì nghe thấy bổ sung nốt đoạn sau qua một quãng nghỉ dài hơi: “Những món mà cô thích.”

Trái tim Hàng Tư lúc này mới trở về chỗ cũ.

“Lục Nam Thâm, anh cố tình phải không?” Cô chau mày.

“Phải.”

Hàng Tư lại ngẩn ra, thừa nhận cũng nhanh chóng thật.

Nhưng đôi mắt Lục Nam Thâm lại là một dòng suối trong veo: “Bây giờ cô đã thoát hẳn ra khỏi cơn ác mộng chưa?”

Hàng Tư bất ngờ, một lúc sau mới cười.

Anh thật sự là rất hao tổn tâm tư.

Thấy cô cười, Lục Nam Thâm cũng yên tâm hơn: “Một cơn ác mộng thôi mà, tỉnh là tốt rồi, mau ngủ đi.”

Qua một hồi trêu đùa như vậy, Hàng Tư cũng quả thực đã thoát ra khỏi cơn ác mộng, đồng thời lúc này cơn buồn ngủ cũng ập tới. Cô nhẹ nhàng gật đầu, chúc Lục Nam Thâm ngủ ngon rồi nằm xuống.

Lục Nam Thâm đưa tay vặn tối đèn ngủ xuống, chỉ để lại ánh sáng nhỏ xíu như đom đóm. Dịu dàng, nhẹ nhàng mà lại yên tĩnh, ấm lòng.

Nhưng anh chưa định đi ngay.

Thấy vậy, Hàng Tư không hiểu: “Sao anh không đi ngủ?”

Lục Nam Thâm đáp: “Đợi cô ngủ đã.”

“Không cần đâu, tôi ổn rồi.” Hàng Tư sao dám bắt anh đợi? Đã ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của anh lắm rồi.

Lục Nam Thâm thẳng thừng ngồi xuống đất, chống cánh tay lên giường, nhìn cô mặt rất nghiêm túc: “Cô có tin không, tôi là bùa may mắn đấy.”

“Hả?”

“Tức là chỉ cần tôi ngồi bên cạnh cô, cô chắc chắn sẽ không gặp ác mộng.” Lục Nam Thâm cười tủm tỉm: “Thế nên cô nói đi, tôi có phải bùa may mắn không nào?”

“Linh ta linh tinh.” Hàng Tư nói khẽ.

Có điều, cô thật sự hơi nặng mắt, dần mơ màng.

Lục Nam Thâm đã ngồi xuống nên không còn cao hơn cô, cánh tay anh chống lên giường, đỡ lấy gương mặt, mùi cỏ mộc thanh khiết trên cơ thể và mùi sữa tắm sạch sẽ từ anh cùng ùa vào hơi thở của cô.

Cô cảm thấy rất an toàn.

Lục Nam Thâm ngắm cô, cười khẽ, nói nhẹ nhàng: “Thật đấy, không tin cô cứ nhắm mắt lại ngủ thử đi.”

Hàng Tư nhắm mắt thật.

Lát sau cô lẩm bẩm: “Thật ra anh ta không phải chỉ xuất hiện trong mơ thôi đâu…”

Mượn tia sáng yếu ớt, Lục Nam Thâm nhìn thẳng vào cô, hỏi khẽ: “Anh ta? Kiều Uyên?”

Khoảnh khắc cô choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cái tên mà cô gọi khi nhìn thẳng vào mặt anh, anh đã nghe rất rõ ràng, là tên một người đàn ông.

Hàng Tư mơ màng “ừm” một tiếng, xem ra cô buồn ngủ thật rồi.

Lục Nam Thâm hơi đổ người về phía trước, sát lại gần cô: “Kiều Uyên là bạn trai của cô à?”

Hàng Tư hơi chau mày, có vẻ như trước khi ý thức rệu rã hẳn cô vẫn cố chống cự. Rất lâu sau cô mới lẩm bẩm: “Tôi không biết…”

Câu trả lời này khiến Lục Nam Thâm hoàn toàn bất ngờ.

Có phải bạn trai của mình hay không lại không biết ư? Họ rốt cuộc là mối quan hệ gì?

“Vậy bây giờ thì sao? Anh ta đang ở đâu?”

Trông cô lại không giống người đang có bạn trai. Anh nghe ngóng được hơn nửa năm qua cô luôn sống một thân một mình. Bà chủ quán trọ cũng đã nói không thấy cô qua lại với người đàn ông nào cả.

Còn hôm nay, nguyên cả một ngày trời từ sáng tới tối cũng không thấy cô nấu cháo điện thoại với bất kỳ ai, khác hẳn một cô gái đang yêu.

Lần này rất lâu sau Hàng Tư mới trả lời: “Anh ta… chết rồi.”