Chương 39: Tôi không còn đường lùi

Tuy nhà trọ đã hết phòng trống nhưng bộ chăn gối dự phòng thì còn rất nhiều.

Hàng Tư tìm một bộ hoàn toàn mới, nhét thẳng vào lòng Lục Nam Thâm, anh nghe lời, ôm lấy một cách rất ngoan ngoãn.

Hàng Tư tay chống hông đứng trước ghế sô pha, dù nhìn ngang hay nhìn dọc cũng đều cảm thấy diện tích của chiếc sô pha này hơi đáng ngại.

Nếu nói về căn phòng một khách một ngủ này của cô, trước giờ cô luôn cảm thấy nó khá rộng rãi, đặc biệt là chiếc sô pha ngoài phòng khách, bình thường cô nằm lên đó có thể nói là được nằm dang rộng chân tay.

Nhưng lúc này đây khi thêm một Lục Nam Thâm rõ ràng nhìn kiểu gì cũng thấy chật chội.

Thật ra cô hơi hối hận một chút, đang yên đang lành cho anh vào làm gì chứ. Anh vừa cao vừa lớn, tay dài chân dài, đổi lại là một con cún cưng có lẽ không phiền toái đến vậy.

“Anh nghĩ…” Hàng Tư nhìn anh, ra hiệu về phía sô pha: “Anh nằm được không?”

Lục Nam Thâm khỏi cần suy nghĩ, lắc đầu ngay: “Không nằm được, nằm co chân cả đêm khó chịu lắm.”

“Hay là anh nằm thử lên coi sao?” Hàng Tư ôm một tia hy vọng đề nghị.

“Chắc chắn không nằm được, không cần thử đâu.” Đầu Lục Nam Thâm lắc như trống bỏi.

Hàng Tư dời tầm mắt từ gương mặt anh xuống dưới, cô thở dài, cũng phải ha, chân dài như vậy.

“Hay là…” Cô cố gắng “giãy giụa” lần cuối cùng: “Lúc nằm xuống, hai chân anh…” Gác vào đâu cũng không thích hợp, cuối cùng Hàng Tư nuốt hết những lời muốn nói vào bụng.

Lục Nam Thâm đáp nhẹ nhàng: “Không sao đâu, tôi nằm đất là được mà.”

Nhà trọ lát sàn gỗ, chắc chắn là sạch sẽ rồi, chỉ có điều… Nằm thẳng xuống đất thì cứng lắm, cho dù có trải một lớp chăn lên. Hàng Tư nhìn về phía Lục Nam Thâm. Anh ôm bộ chăn gối màu trắng trong lòng, trông ngoan ngoãn vô cùng.

Trông ngoan như vậy, càng khiến Hàng Tư không đành lòng.

Trách thì trách anh không phải nữ giới, bằng không cùng ngủ trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ thì tốt hơn nhiều.

“Anh… ổn?”

Lục Nam Thâm gật đầu ngay: “Ừm, ổn, yên tâm đi.”

Thấy vậy, Hàng Tư định cầm lại chăn thì Lục Nam Thâm mỉm cười nói: “Tôi tự làm được mà.”

“Đừng đừng, để tôi giúp anh, anh là khách mà.” Thái độ của Hàng Tư rất kiên quyết.

Chủ yếu là cô cũng được coi như một người làm của nhà trọ, nói trắng ra là một nhân viên phục vụ, không thể nào bắt khách động tay động chân được. Thế là cô trải ngay chăn xuống một cách gọn gàng dứt khoát, vuốt hết lần này đến lần khác, khi cảm thấy vẫn hơi cộm, cô quyết định trải thêm một lớp nữa.

Thấy vậy, Lục Nam Thâm dở khóc dở cười: “Tôi không khó chiều vậy đâu.”

“Không được, trải chăn phải thoải mái thì ngủ mới ngon được.”

Lục Nam Thâm ngồi thấp xuống, nhìn theo bóng lưng cô, nói nhẹ nhàng: “Cô chịu cho tôi vào là tôi cảm kích lắm rồi.”

Biết ơn báo đáp đấy.

Bên này Hàng Tư cũng đã sắp xếp ổn thỏa, quay lại thấy gương mặt đầy chân thành của Lục Nam Thâm, cô cảm thán trong lòng. “Anh ngủ tạm một đêm, xem tình hình ngày mai thế nào. Nếu có khách nào trả phòng, tôi sẽ giữ giúp anh, tôi sẽ nói lại với bà chủ một câu.”

“Cũng không vội đến vậy.” Lục Nam Thâm uể oải nói.

Hàng Tư đứng lên xỏ dép vào, vào phòng ngủ rồi lại ngó đầu ra xem anh.

Anh vừa mới nằm xuống, thấy vẻ ngập ngừng của cô, anh bèn hỏi cô có chuyện gì.

Hàng Tư hỏi thẳng: “Vậy anh có ngủ ngáy không?”

“Không đâu.” Lục Nam Thâm cười tít mắt.

Đúng là một thanh niên ngoan ngoãn, Hàng Tư rất hài lòng.

Đây là lần đầu cô gặp một chàng trai sạch sẽ đến vậy, chưa nói đến vẻ đẹp trai của anh, ở anh từ trên xuống dưới còn toát ra một khí chất “không nhuốm bụi trần”. Anh nằm giữa một bộ chăn gối màu trắng, quần áo trên người cũng nhạt màu, nhìn khung cảnh ấy thật là dịu mắt.

***

Cũng không biết có phải vì trong phòng có thêm một người nữa hay không, nhưng Hàng Tư hơi khó ngủ.

Thật ra hơn nửa năm qua giấc ngủ của cô cũng không tệ, đặc biệt là sau khi nhận giúp việc cho nhà trọ, cô bận rộn trước sau, tối về phòng nằm xuống là ngủ liền.

Thật ra ngoài phòng khách không có tiếng động nào cả, cảm giác không khác gì những ngày cô ngủ một mình một phòng.

Nhưng có yên tĩnh hơn nữa Hàng Tư cũng vẫn bị ảnh hưởng.

Cô lăn qua lăn lại trên giường mấy lần, bỗng dưng chợt nhớ ra có Lục Nam Thâm ngồi phòng khách, nên cũng không tiện lăn thêm nữa.

Một đôi tai nhạy bén như thế, sợ cô chỉ lật người một cái cũng có thể ảnh hưởng tới anh.

Hàng Tư nằm úp cả người trên giường, vùi mặt vào trong gối, tự ép cho bản thân gần như ngạt thở. Cô nghĩ bụng, sao còn mệt hơn làm mẹ thế nhỉ?

Giáo viên hướng dẫn của cô ở trường sau khi làm mẹ cũng như vậy, khó khăn lắm mới dỗ được con ngủ, làm việc gì cũng phải nhẹ nhàng khéo léo, sợ một phút không cẩn thận làm nó thức dậy, nó sẽ khóc toáng lên.

Di động trên tủ đầu giường rung lên một cái.

Hàng Tư không lật người, nằm nguyên tư thế úp mặt đó mà với tay lên sờ điện thoại. Cô dùng ngón cái chọc lên màn hình một cái, sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn.

D: [Muốn lật người thì cứ lật, cô không cần sợ làm ồn tới tôi đâu.]

Hàng Tư ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Cảm giác sợ hãi quen thuộc dâng lên trong lòng, sau đó cuộn trào thành một làn sóng, tầng tầng lớp lớp đè thẳng xuống đầu cô, khiến cô ngạt thở, gương mặt xinh đẹp sợ đến trắng bệch.

Lát sau cô mới chợt phản ứng lại. Đúng đúng đúng, tai anh nhạy, là nghe ra… nghe ra thôi.

Sau một cơn hoảng sợ thót tim, Hàng Tư cảm thấy mất hết sức lực, giơ tay lau trán mới biết mồ hôi lạnh đã tóa ra đầy đầu. Cô cầm di động qua xem, D chính là Lục Nam Thâm, tên wechat của anh rất đơn giản, avatar càng đơn giản, chỉ là một nốt cao.

Tường wechat của anh trống trơn, có lẽ anh chẳng đăng bài bao giờ.

Một người ở độ tuổi của anh mà giữ được vòng tròn bạn bè sạch sẽ như thế này quả là hiếm gặp.

Ngẫm nghĩ một chút, cô mở khung chat ra, vừa nhập vào một chữ đã xóa đi.

Cô chỉ dựa vào đầu giường, hỏi khẽ một câu: “Tôi vẫn ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh phải không?”

Chỉ là âm lượng như khi tự lẩm bẩm, cô nghĩ rằng nếu anh tỉnh thì chắc chắn sẽ nghe thấy. Còn nếu anh không đáp lời thì nói nhỏ như thế sẽ không làm ồn tới anh.

Di động lại rung lên.

Cô cầm lên xem, vẫn là Lục Nam Thâm.

D: [Không làm ồn tới tôi đâu, yên tâm đi, chưa ngủ là vì tôi đang nghĩ chuyện vụ án.]

Hàng Tư nhìn chăm chú vào khung chat, thở dài, trải nghiệm của anh cũng rất ít người cùng tuổi có được.

“Anh hai anh chắc chắn có thể điều tra ra sao?” Hàng Tư lại hỏi khẽ.

[Có thể.]

Trên wechat là một chữ rất chắc chắn.

“Anh rốt cuộc muốn nhờ anh ấy điều tra chuyện gì?”

[Nguyên nhân tử vong thực sự của Báo săn.]

Hàng Tư sửng sốt, không phải là chết do treo cổ sao, sao anh vẫn còn nghi vấn?

Đang mải nghĩ thì Lục Nam Thâm đã lại nhắn tiếp…

[Đừng nghĩ nữa, ngủ đi, nghĩ nhiều cô sẽ gặp ác mộng đó.]

Thôi được rồi.

Hàng Tư lại nằm xuống, nhưng chưa nhắm mắt ngay mà nhìn chòng chọc lên trần nhà. Thật ra trong đầu cô vẫn đang nghĩ về vụ án đó, còn cả chuyện dàn nhạc của Lục Nam Thâm, hôm nay cô nhận được lượng thông tin quá lớn.

Thật ra nghĩ kỹ thì mọi chuyện cũng không quá liên quan tới cô, cô cố chấp rút ra cũng là điều hoàn toàn có thể.

Chỉ là cô cảm thấy nếu là vậy không nghĩa khí chút nào.

Lại nằm thêm một lúc lâu, cuối cùng Hàng Tư vẫn lên tiếng: “Lục Nam Thâm, anh có từng nghĩ nếu anh mãi mãi không bắt được hung thủ thì sao?”

Lần này di động yên ắng một lúc rất lâu, lâu tới mức khiến Hàng Tư nghĩ Lục Nam Thâm đã ngủ rồi. Đang định lật người thì di động lại sáng lên…

[Hàng Tư, tôi không còn đường lùi, tôi nhất định có thể bắt được hung thủ.]

Hàng Tư khẽ thở dài.

Chấp niệm.

Anh đã chém đứt cả đường đi và đường về của bản thân rồi.

***

Trong mơ màng, Hàng Tư cũng đã ngủ thϊếp đi.

Ngủ không yên ổn.

Cô mơ rất nhiều giấc mơ lộn xộn linh tinh.

Lúc thì là cảnh cô lái xe đi dưới chân núi Côn Luân. Đỉnh núi Côn Luân tuyết phủ trắng xóa, càng lại gần sẽ càng có cảm giác áp lực, dường như cả Côn Luân đều trở thành trời đất.

Lúc thì là cảnh cô đi xuyên qua những con phố tấp nập của thành cổ Tây An, ông chủ của những cửa hàng mà cô quen đều chào cô, các quán cà phê lại ra sản phẩm mới, cô nếm thử, uống rất ngon.

Xuyên qua một màn mưa sương, trước mắt bỗng hoàn toàn sáng sủa.

Ánh nắng rất rạng rỡ, chói tới mức người ta không mở nổi mắt ra.

Cô nhìn thấy bản thân mình trước kia, khoảnh khắc cô đứng trên bục phát biểu của giảng đường nhận chiếc cúp danh giá. Cô buộc cao tóc thành đuôi ngựa, nụ cười trong ánh mắt như chứa ngàn tia nắng.

Đó là một cuộc thi biện luận học thuật, ban tổ chức thưởng rất lớn, làm tăng giá trị cho cuộc thi. Cũng có nghĩa là người giành được giải cao nhất không những có khả năng nhận về một số tiền thưởng lớn mà còn nhận thêm điểm về học thuật.

Cô là quán quân.

Có bạn học chỉ cho cô mặt của người phụ trách bên ban tổ chức.

Cô nhìn từ xa, người đó rất kín đáo, ngồi ở góc xa nhất trên giảng đường. Nhưng giữa bóng người đông đúc ồn ào, bóng dáng người ấy vẫn rất nổi bật.

Có chút khoảng cách nên cô nhìn không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nhìn thấy người ấy mặc một bộ vest rất vừa vặn, đeo kính, cảm giác rất trẻ, diện mạo không tệ.

Có bạn học hóng hớt được nói với cô, anh chính là Kiều Uyên, một quý tộc mới, một nhân tài kinh doanh, thủ đoạn kinh doanh rất ghê gớm, nhưng cuộc sống thì rất kín đáo.

Cô nhìn theo cái bóng đó, cũng không biết có phải ảo giác không, cứ cảm thấy anh đang nhìn mình chăm chú.

Cô bảo bạn học kể thêm một số chuyện nữa về Kiều Uyên nhưng người bạn học lắc đầu: Tôi chỉ biết tất cả những gì có trên mạng thôi. Có tiền, bí ẩn, là nhà tài trợ cho giải thưởng lần này, một người vung tay bất chấp.

***

Hàng Tư nằm trên giường nhíu chặt mày, mí mắt rung lên dữ dội, trán lấm tấm mồ hôi.

Ánh nắng trong giấc mơ tan đi, thay vào đó là ánh đèn giao thoa và tiếng nhạc Jazz chill chill.

Là một quán bar nhẹ nhàng.

Cô và người bạn cùng phòng ký túc bị khách bàn bên quấy rối, bạn cô nóng tính xách chai rượu qua đập, đối phương cũng không vừa tính đánh lại, vừa giơ nắm đấm lên thì bị một người giữ lại.

Về sau cô mới biết người giải vây cho họ là tay chân của Kiều Uyên.

Kiều Uyên ngồi trên phòng VIP tầng hai, ngay bên cạnh cửa sổ. Qua khung cửa sổ sát sàn trong suốt, anh có thể dễ dàng nắm bắt được mọi tình hình xảy ra bên dưới.

Mùi rượu lan tỏa, ánh sáng lập lòe, cả cơ thể người đàn ông trên tầng hai chìm vào bóng tối, vẫn chỉ có thể nhìn được cái bóng cao lớn. Nhưng giữa sự giao thoa sáng tối, cô có thể nhìn thấy góc cằm dưới lạnh lùng tuyệt đẹp của anh, sắc nét, rõ ràng.

Để cảm ơn, cô lên tầng mời rượu.

Cả tầng hai đã được anh bao trọn, có không ít vệ sỹ. Anh không ngăn cô tới gần, hoặc có thể anh đang đợi cô chủ động tiếp cận.

Khoảnh khắc mặt đối mặt với Kiều Uyên, cô có một cảm giác ngơ ngẩn như gặp phải giao lộ thời không. Lại gần, cuối cùng cô cũng nhìn ra tướng mạo anh, anh như một quý công tử bước ra từ một lâu đài thần bí, cực kỳ lạnh lùng và cao ngạo.

Anh có một đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng, đường nét mượt mà. Khí chất lạnh lùng của anh bắt nguồn từ gương mặt hơi mảnh khảnh, chiếc kính gọng vàng lại tôn lên cảm giác kiềm chế và gợi cảm của anh, “cấm dục” nhưng lại có thêm vài phần dụ dỗ.

Bên cạnh có một vài người cảnh giác với rượu của cô.

Anh chỉ cười khẽ nói: “Không sao.”

Anh đưa tay đón lấy ly rượu trong tay cô, cô theo đà nhìn qua, ngón tay anh vừa trắng vừa gầy, một bàn tay đã quen kiểm soát…