Chương 41: Đúng là tôi định giở trò lưu manh đấy

Hôm sau, trời có mưa, xua tan đi cái nóng oi ả. Có lẽ cũng vì trời mưa nên các vị khách sống trong quán trọ đều ngủ dậy rất muộn. Kể cả những người vẫn dậy như bình thường cũng không ra ngoài tản bộ, chỉ mở rộng cánh cửa ngắm mưa thưởng trà.

Ngồi nghe mưa dưới mái hiên, cuộc sống thật là bình thản.

Mưa và sương bọc kín lấy Tây An, chuyển thành một thành Trường An tao nhã.

Ông bà chủ quán trọ sáng sớm đã đi ra chợ, trời có mưa hay không cũng chẳng liên quan gì đến họ cả. Bà chủ nhà trở về ai oán: Trời nay mưa cứ như ngày Tần Hoàng băng hà vậy.

Ông chủ là một người rất dễ tính, tính tình cũng ôn hòa, cười ha ha nói: “Hồi Tần Hoàng băng hà bà cũng có mặt à?”

Bà chủ cười tít mắt trả lời: “Đây chỉ là một câu ví von thôi.”

Ngày ngày dậy sớm ra chợ mua rau củ quả, cá thịt tươi sống đã trở thành trạng thái bình thường rồi, dù có mưa gió bão bùng hay oi ả nóng nực cũng vậy. Hôm nay hai vợ chồng họ mua nhiều đồ hơn một chút. Họ vội đi ra chợ phiên buổi sáng, có rất nhiều nông dân ở các khu vực ngoại ô tới đây, đẩy theo trứng thịt rau xanh của mình ra bán, sạch sẽ tuyệt đối không ô nhiễm.

Dần dần vào mùa du lịch, khách tới quán trọ mỗi lúc một đông, một căn phòng còn chưa kịp trống đã có người đặt lịch online. Khách ở đông, họ lại càng phải tận tâm tận lực về mặt đồ ăn thức uống.

Bà chủ nhà bắt đầu bận rộn chuẩn bị bữa sáng, ông chủ xách một tảng thịt lợn lên thớt, xắt thành từng miếng, trông cả tảng thịt to thế này thôi, chắc cũng chỉ đủ lượng ăn hai ba hôm. Ông chủ tách thành từng bộ phận riêng biệt rồi để đông lạnh, tiện cho việc sử dụng.

Bà chủ quán làm món bánh cuộn chiên giòn và món mỳ trường thọ, còn chuẩn bị thêm cả trà dầu và lương bì, còn cả món bánh bao nhân thịt dê không thể thiếu nữa. Chẳng mấy chốc món canh thịt dê đậm mùi đã ra lò, bay ra ngoài qua khung cửa sổ mở rộng của nhà bếp, xua đi mùi mưa ẩm ướt trong vườn.

“Cô Hàng chắc sau một chuyến đi vào chốn không người cũng mệt nhoài rồi, đến giờ còn chưa dậy nữa, bình thường giờ này cô ấy đã phải lượn một vòng thành cổ sáng sớm trở về rồi.” Nói rồi ông chủ chém một dao xuống, miếng xương ống chia làm đôi.

Đừng nghĩ Hàng Tư là một cô gái tuổi còn trẻ, nhưng cô không hề có thói quen ngủ nướng, so với những cô gái khác cùng tuổi, cô luôn thể hiện ra ngoài một tâm lý chín chắc và cực kỳ độc lập.

Ngoài kia mưa rớt xuống qua kẽ lá, lộp bộp như có dấu hiệu to dần lên.

Bà chủ xếp bánh đã xong lên đĩa, cười nói: “Đừng gọi cô ấy, có người vào phòng cô ấy rồi.”

Ông chủ hiểu lầm, nhấc dao lên: “Gì? Có trộm á?”

“Trộm cái gì chứ.” Bà chủ câm nín: “Có trộm thật chẳng lẽ tôi còn có thể kể chuyện như chưa có gì xảy ra à? Là hai cậu thanh niên cùng về với cô ấy…”

“Hả? Cả hai cậu thanh niên đều vào phòng cô ấy? Ôi trời, thế thì loạn cào cào lên rồi!” Ông chủ lại càng hiểu lầm tợn.

“Trời đất ơi, sao ông không chịu để cho người ta nói hết câu chứ? Tôi có nói là cả hai cậu thanh niên đều vào cả sao?”

“Thì bà vừa mới nói là cậu thanh niên?”

“Ý của tôi là một trong số hai cậu thanh niên đó, ông nói xem, có phải ông chưa đợi tôi nói hết câu đã cắt xén ý tứ của tôi rồi không? Tôi nói cho ông biết, mấy tin đồn thất thiệt đều bắt nguồn từ mấy kiểu người như ông đấy.” Bà chủ trách móc ông chủ, vừa nói động tác chuẩn bị bữa sáng vẫn rất nhanh nhẹn.

Ông chủ cũng không tức giận sau khi bị nói cho một tràng, chỉ cười khà khà: “Thì tôi sợ cô bé ấy chịu thiệt thòi mà. Bà nói xem, cô ấy cũng ở chỗ chúng ta hơn ba tháng rồi, như con cái trong nhà vậy, lỡ như xảy ra chuyện thì phải làm sao.”

Bà chủ cũng hiểu được, chỉ là sáng sớm ra thích đấu võ mồm với ông ấy mà thôi. Nhưng nói xong câu ấy, ông chủ mới sực tỉnh, lại lo lắng: “Một trong hai người đó vào phòng cũng không ổn đâu! Cô ấy là con gái, cậu ta vào lúc nào?”

“Tối hôm qua.” Hôm qua bà chủ thu dọn phòng trà tới muộn, đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, vừa ngó đầu ra ngoài cửa sổ liền nhìn thấy cậu thanh niên đứng trước cửa phòng Hàng Tư.

Muộn vậy rồi còn vào phòng Hàng Tư, nếu bà đoán không nhầm, đến tận bây giờ cậu ấy vẫn còn chưa ra.

Bà chủ nhà thì không cảm thấy có gì quá nghiêm trọng, trai tài gái sắc cũng rất xứng đôi. Vả lại, biết đâu trước kia người ta là bạn trai, bạn gái, bằng không chẳng lẽ Hàng Tư lại tốt bụng dẫn họ về quán trọ như thế?

Ông chủ sửng sốt: “Đêm hôm còn vào phòng con gái? Chẳng phải định giở trò sàm sỡ hay sao?”

“Trời ơi được rồi, ông đừng có nói thêm nữa, chẳng biết cái gì cả, cứ đứng ở đó nói lung tung.” Bà chủ xua tay dừng chủ đề này lại: “Mau đi chia thịt của ông đi!”

***

Niên Bách Tiêu cảm thấy mình đã ngủ một giấc đã đời, nếu không phải vì tiếng mưa đập vào cửa sổ lộp bộp có thể anh ấy còn ngủ thêm chút nữa, thời tiết kiểu này luôn khiến người ta lười biếng.

Anh ấy quay đầu sang, thấy chiếc giường bên cạnh trống trơn…

Mười phút sau, Niên Bách Tiêu gõ cửa phòng Hàng Tư.

Hàng Tư đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, cho dù phải nhìn vào một ngày âm u như thế này vẫn khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Nhưng Niên Bách Tiêu chẳng vui vẻ gì, anh ấy đang sốt xình xịch: “Toi rồi toi rồi, Lục cậu nhóc đó mất rồi!”

Hàng Tư đang định lên tiếng thì Niên Bách Tiêu lại nói tiếp: “Tôi tưởng cậu ta đã đi ăn sáng, nhưng không phải, giường cậu ta còn rất gọn gàng, mất rồi!”

“Anh ấy…”

“Có khi nào cậu ta đi tìm hung thủ rồi không?” Niên Bách Tiêu đưa ra một khả năng.

“Không phải…”

“Có khi nào bị hung thủ bắt đi, gϊếŧ chết rồi không?” Nghĩ tới khả năng này, khí lạnh bỗng xộc lên sống lưng Niên Bách Tiêu.

Hàng Tư không muốn nói gì nữa, đang định quay người trở về phòng thì nghe thấy một giọng nói uể oải và lười biếng từ trong phòng vọng ra.

“Niên Bách Tiêu, cậu đi báo cảnh sát đi cho xong.”

Niên Bách Tiêu sững người.

Sống lưng Hàng Tư cũng cứng đờ lại, có cần phải… thẳng thắn đến vậy không?

Tiếng bước chân từ sau vọng tới.

Là Lục Nam Thâm, từ trong nhà đi ra, từ từ tiến sát về phía cửa ra vào dưới ánh mắt thảng thốt của Niên Bách Tiêu.

“Cậu cậu cậu…” Niên Bách Tiêu hết nhìn anh lại nhìn Hàng Tư, rồi lại nhìn Lục Nam Thâm, nhất thời lắp bắp không nên lời.

Đi tới bên cạnh Hàng Tư thì Lục Nam Thâm dừng bước, hoàn toàn không có ý định bước ra hay trở về phòng mình. Anh gác tay lên khung cửa, cười hỏi Niên Bách Tiêu: “Cậu muốn nói gì?”

Hàng Tư không khác gì đang đứng lọt trong vòng tay anh, tuy anh chưa thật sự ôm trọn, nhưng người đàn ông sau lưng đã chặn đường quay về phòng của cô. Hơn nữa cánh tay anh gác ở đó, cô chỉ cần hơi ngước mắt là có thể nhìn thấy những múi cơ bắp rắn chắc và huyết quản căng tràn, thanh xuân, nam tính dâng trào của anh.

Chưa nói gì đến khoảng cách giữa cô và người đàn ông sau lưng.

Lưng cô gần như dính vào l*иg ngực anh, cho dù chỉ lùi sau vài milimet cũng coi như da thịt chạm vào nhau rồi. Thậm chí anh chỉ cười nhẹ nhàng cô cũng cảm nhận được l*иg ngực anh rung lên.

Nhất thời có chút ngượng ngập.

Nếu quay đầu thì coi như là mặt đối mặt, há chẳng phải càng mờ ám hơn?

Nhưng đứng với tư thế này… Hàng Tư hơi nghiêng đầu, cửa phòng chếch đối diện đã mở ra rồi, có ánh mắt đang dò xét sang bên này.

Cô thầm thở dài: Toi rồi, Lục Nam Thâm thì ở trong phòng cô, nhìn kiểu gì cũng thấy dáng chặn cửa của Niên Bách Tiêu giống như đang bắt gian vậy, không hiểu lầm họ thì còn hiểu lầm ai vào đây?

Hàng Tư hắng giọng, hơi quay mặt, nhìn chằm chằm cánh tay gác trên khung cửa của Lục Nam Thâm, đưa ra một lời đề nghị hợp lý: “Hay là tôi vào phòng trước, anh nói rõ với anh ấy đi.”

Dứt lời, cô quay người, bấm bụng đi luồn dưới cánh tay anh ra ngoài.

Ai ngờ đang luồn được một nửa, Lục Nam Thâm lại buông tay, quá nửa cơ thể cô bị anh kẹp chặt. Ngay sau đó, anh lôi cô ra như lôi một con gà con, chỉ cần nhẹ nhàng bấu vào vai cô đã xoay ngược cô về phía trước.

Thôi đành, coi như vừa rồi là một động tác làm nóng cơ thể vậy.

Rõ ràng, dù anh có như con cún con, sức mạnh giữa anh và cô vẫn là sự chênh lệch to lớn.

Cũng may Lục Nam Thâm rất lịch sự, đẩy cô về chỗ xong anh cũng buông tay ngay, không có ý định sàm sỡ cô. Thế là cô lại được nghe giọng anh từ trên đỉnh đầu vọng xuống: “Niên Bách Tiêu, tối qua cậu nằm ngủ thở mạnh quá, ồn tới mức tôi không ngủ được, tôi chỉ còn cách mặt dày tới xin cô Hàng thu nhận tôi thôi.”

Lúc nói câu này giọng Lục Nam Thâm không hề nhỏ, người ở tầng dưới có nghe được hay không thì chưa rõ nhưng hàng xóm cùng tầng chắc chắn có thể.

Anh đã bảo vệ cho danh tiếng của Hàng Tư.

Kể từ lúc nhìn thấy Lục Nam Thâm trong phòng Hàng Tư, sự lý trí của Niên Bách Tiêu vẫn bay đi đâu mất. Sau khi nghe anh nói, sự phản bác của anh ấy chỉ là vô thức, không có chút hồn nào: “Nói linh tinh, tôi không hề ngủ ngáy.”

“Tôi đang nói là cậu thở mạnh.”

Bấy giờ Niên Bách Tiêu mới phản ứng lại, nhíu mày: “Tôi là người! Có con người nào không thở?”

“Còn nghiến răng nữa.” Lục Nam Thâm lại buông một câu, sau đó nói một cách rất chân thành: “Niên Bách Tiêu, cậu có biết không, nghiến răng chứng tỏ trong bụng có giun đũa, từ nhỏ tới giờ cậu chưa tẩy giun có đúng không?”

Niên Bách Tiêu: “Hả?”

Hàng Tư không đi được, phải nghe họ anh một câu, tôi một câu, cô phải cúi mặt xuống nhịn cười.

Niên Bách Tiêu lại sững người, nhưng lần này phản ứng lại rất lẹ: “Không thể nào, giờ còn ai có giun đũa? Lục Nam Thâm, cậu tính giở trò lưu manh thì có.”

Chỉ nghe thấy Lục Nam Thâm buông một tiếng thở dài, như khó xử. Anh cúi đầu hỏi Hàng Tư: “Tôi có giở trò gì với cô chưa nhỉ?”

Hàng Tư: “Thế thì chưa…”

Câu nói này đổi lại một người khác chắc chắn sẽ rất kỳ lạ, thế mà khi nó được bật ra từ Lục Nam Thâm, nó lại không hề kỳ lạ, ngược lại còn khiến người ta muốn bảo vệ anh nữa.

Nói thật lòng, Lục Nam Thâm cũng rất đứng đắn, sáng nay lúc tỉnh dậy, cô phát hiện anh vẫn ngồi bên giường, còn ở tư thế ngồi bệt dưới đất, gối đầu lên cánh tay mà ngủ.

Cô không dám thở mạnh, với một đôi tai nhạy bén như thế cô không dám manh động. Người ta khó khăn lắm mới ngủ được, còn vì một cơn ác mộng của cô mà trằn trọc quá nửa đêm.

Lúc đó bên ngoài cửa sổ trời chưa sáng hẳn, góc nghiêng của anh ẩn hiện trong quầng sáng mơ hồ ấy. Đường nét trên gương mặt anh đẹp trai muốn chết, đôi mi cong cong, đôi mày dãn rộng, dáng vẻ khi ngủ say như một đứa trẻ vậy.

Nhưng anh cũng tỉnh rất nhanh, Hàng Tư cũng không biết anh có thức giấc vì mình hay không.

Anh hỏi cô: Vẫn mơ thấy ác mộng à?

Cô lắc đầu.

Cô đã ngủ một mạch tới sáng, giấc ngủ có chất lượng kiểu này thực sự hiếm gặp.

Lục Nam Thâm cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Là bùa may mắn thật à?” Cô cười hỏi đùa.

Lục Nam Thâm mím môi cười khẽ: “Dĩ nhiên rồi.”

***

Niên Bách Tiêu khoanh tay trước ngực, vừa cười vừa nhìn lướt qua đôi mắt Lục Nam Thâm, sau đó nhìn xuống dưới: “Hàng Tư, nếu cô bị bắt cóc, cô cứ nháy mắt, tôi cứu cô.”

Hàng Tư vẫn quyết định không lội xuống vũng nước đυ.c này, còn những người ngoài kia, họ thích nghĩ sao thì nghĩ. Lần này cô quay người đi vào phòng rất dứt khoát, ngón tay chọc vào xương sườn của Lục Nam Thâm. Quả nhiên anh sợ nhột, vô thức rụt lại, cô tranh thủ quay về.

Lục Nam Thâm quay đầu nhìn theo bóng lưng cô, khóe miệng rướn lên.

“Này, người anh em họ Lục.” Niên Bách Tiêu cất giọng không vui.

Lục Nam Thâm quay đầu lại nhìn anh ấy: “Muốn gì, nói.”

Niên Bách Tiêu nhướng mày, rõ ràng chữ “nói”* này hơi làm khó anh ấy, nhưng không ảnh hưởng vì anh ấy bắt đầu tính sổ nợ cũ: “Tôi nghiến răng hả?” Anh ấy hơi nheo mắt lại.

*Lục Nam Thâm dùng từ cổ.

Lục Nam Thâm đứng dựa vào khung cửa, cười khẽ: “Không nghiến răng.”

“Vậy tức là cậu định giở trò quỷ quái.” Niên Bách Tiêu nghiến răng, định lôi mình ra làm cái cớ chắc? “Đừng hòng phủ nhận.”

Ai ngờ Lục Nam Thâm cười rất tươi, đôi mắt lấp lánh nhuốm thêm vài phần gian xảo: “Đúng đấy, tôi cứ muốn giở trò lưu manh đấy, cậu có ý kiến à?”