Chương 36: Đối phương nắm rõ mọi nhất cử nhất dộng

Sự tồn tại của còi uống máu là để khiến “tế phẩm” im lặng, nhưng một khi còi uống máu không còn tồn tại nữa thì sao?

Lục Nam Thâm không hiểu ý “sự tồn tại” mà ông chủ Bạch nói đến.

Ông chủ Bạch nói: Nó nói trắng ra chỉ là một chiếc còi, là một đồ vật, còn được làm bằng xương. Cậu cũng đã nhìn thấy còi uống máu sau này rồi, muốn thổi ra giai điệu thì mặt bên trong phải đυ.c lỗ.

Có lỗ, chất xương sẽ trở nên giòn hơn, chiếc còi dùng lâu sẽ bị hỏng.

“Thậm chí có lúc trông chừng không cẩn thận còn đánh mất nữa.” Ông chủ Bạch bổ sung thêm một câu.

Tóm lại là còi không phải một đồ vật có thể sử dụng hết đời này qua đời khác, cần phải làm cái mới, đề phòng những lúc cần dùng. Nhưng nguyên liệu của còi uống máu nguyên thủy quá quý giá và khó tìm, cộng thêm việc những người biết làm còi xương càng ngày càng ít đi. Dần dần, còi uống máu đã không còn nữa.

Không còn còi uống máu thì khong thể xoa dịu nỗi sợ hãi và oán khí của tế phẩm, thế nên tập tục dùng người sống làm vật tế cũng dần dần có sự thay đổi, từ người sống chuyển sang cầm thú.

Tuy không còn còi uống máu thật sự, nhưng thói quen lấy tiếng còi làm dấu hiệu bắt đầu buổi tế lễ vẫn được giữ gìn, thế nên họ lấy nguyên liệu là xương động vật cỡ lớn để chế tạo vật thay thế, trước mỗi buổi tế lễ đều sẽ thổi một tiếng còi.

Các thành trì xung quanh cũng như vậy, không còn còi uống máu đích thực, nên dùng vật thay thế.

Dần dần, người ta không còn tin vào thần linh nữa, văn hóa tế lễ rơi rớt. Cùng với sự tiến bộ của thời đại, cái gọi là tế lễ cũng được đơn giản hóa, còi uống máu rút lui khỏi vũ đài lịch sử.

Nhưng vật thay thế của còi uống máu dù gì cũng từng tồn tại trong khe hẹp của thời đại, hơn nữa khi đó nó lại tồn tại với khối lượng lớn, đến bây giờ cũng có thể tìm được một hai cái.

“Nhưng một hai cái này cũng rất hiếm có khó tìm. Đương nhiên, ai hiểu thì hiểu thực sự, mang về coi như làm bảo bối. Ví dụ như anh bạn đó của tôi, tay keyboard, thấy người ta biết chỗ dùng đồ chưa. Còn đã không hiểu thì không được, có khi nghe tin trước đây nó là đồ vật dùng trong tế lễ lại càng cảm thấy nó xui xẻo.”

Ông chủ Bạch chép miệng, sau đó nói tiếp với Lục Nam Thâm: Ai mà có một chiếc còi uống máu chính tông trong tay thì quá ghê gớm, món đó đáng đồng tiền bát gạo đấy.

“Cậu em, cậu mà có nhó phải báo với anh đây nhé, tôi ra giá cao.”

Lục Nam Thâm chỉ một lòng để tâm tới còi uống máu, hoàn toàn không tiếp lời ông chủ Bạch, ngược lại hỏi ông ta làm sao mới có thể tìm được còi. Ông chủ Bạch nghe xong phá lên cười, nói ông ấy mà biết thì đã đi tìm từ lâu rồi.

“Trừ phi tự làm.” Ông chủ Bạch buông một câu.

Nhưng chỉ một câu nói bâng quơ như vậy, Lục Nam Thâm quả thực đã nhập tâm.

Nhưng tự mình làm đâu có dễ dàng?

Bản thân ông chủ Bạch cũng cho rằng mình vừa nói một câu linh tinh. “Tạm thời chưa nhắc đến kỹ thuật, nguyên liệu phải tìm ở đâu? Đến cả xương rồng, nguyên liệu của vật thay thế đến giờ cũng rất khó tìm rồi.”

Lục Nam Thâm rất tò mò nguyên liệu của còi uống máu rốt cuộc là cái gì.

Ông chủ Bạch uống đầy một bụng trà, đưa tay xoa bụng nói với anh: “Cậu em, chẳng phải ban nãy tôi đã nói về tác dụng của còi uống máu sao, có thể bắt giữ linh hồn người ta. Trông cậu có vẻ sống ở nước ngoài nhiều, có từng nghe đến truyền thuyết Trung Quốc về yêu quái đánh cắp giấc mơ chưa?”

Yêu quái ăn giấc mơ, nhưng trước khi ăn giấc mơ sẽ che lấp sự tỉnh táo của người ta trước, khi cần thiết cũng sẽ làm tê liệt ý thức, tức là có thể tước đoạt hồn phách, như vậy yêu quái có thể ung dung ăn giấc mơ.

Bởi vì nghe nói, một khi giấc mơ bị yêu quái ăn, người ta sẽ rất đau đớn.

Thế nên muốn làm ra một chiếc còi uống máu thuần túy nhất, trước tiên phải tìm ra yêu quái ăn giấc mơ.

Nói tới đây, ông chủ Bạch xua tay: “Trên đời này làm gì có yêu quái ăn giấc mơ nào, đều là truyền thuyết thượng cổ thôi.”

Lục Nam Thâm thì nói: Có lẽ, nó thật sự tồn tại.

Khiến ông chủ Bạch ngẩn ra.

Lục Nam Thâm đưa ra phân tích, nếu nói còi uống máu xuất phát từ cổ quốc Lâu Lan, vậy thì cuhứng tỏ nguyên liệu của còi cũng nằm trong phạm vi xung quanh, trước kia giao thông không tiện, về cơ bản chỉ lấy nguyên liệu tại chỗ.

Khi đó ông chủ Bạch đã nghĩ rất lâu, sau đó nói với Lục Nam Thâm một câu chuyện khác.

Có liên quan đến yêu quái ăn giấc mơ.

“Nghe nói, có người từng nhìn thấy nó.” Ông chủ Bạch tạo cảm giác chủ đề rất đầy đủ, sau đó lại bổ sung thêm một câu rất nghiêm túc: “Tôi chỉ nghe nói thôi nhé.”

Chuyện yêu quái ăn giấc mơ từng xuất hiện ông chủ Bạch được nghe người già kể lại từ khi còn rất nhỏ. Có những đứa trẻ buổi tối không thích ngủ, người lớn hay nói: Mau ngủ đi, còn không ngủ sẽ mất những giấc mơ đẹp đấy, yêu quái ăn giấc mơ sẽ tới ăn hết mộng đẹp của con.

Có những đứa trẻ không tin, người lớn bèn nói: Làm gì có chuyện không có, ai từng lên núi đều từng gặp yêu quái ăn giấc mơ, trông nó sợ lắm.

Những người lên núi ý chỉ những người thợ săn, hồi ấy chỉ có thợ săn vào núi săn bắt thú.

Núi ở đây, chính là Tần Lĩnh.

Tần Lĩnh nguy hiểm và thần bí, nghe nói từ lâu đã có thợ săn vào núi bắt gặp yêu quái ăn giấc mơ.

Vì sao dám khẳng định là nó thì ông chủ Bạch không rõ, tóm lại qua lời miêu tả của ông chủ Bạch đó chính là yêu quái ăn giấc mơ, và họ cũng tin tưởng chắc chắn vào sự tồn tại của nó.

“Nhưng bây giờ cũng đã có rất nhiều người đi vào Tần Lĩnh, nếu thật sự có yêu quái ăn giấc mơ chẳng phải đã nổi tiếng trên mạng rồi sao? Thế nên tôi cảm thấy cho dù từ xa xưa trên Tần Lĩnh có tồn tạ một số loài động vật to lớn kỳ lạ thì bây giờ cũng hết rồi.” Ông chủ Bạch đưa ra kết luận.

Lục Nam Thâm cũng không kỳ vọng vào dãy Tần Lĩnh. Anh vẫn dồn sự tập trung vào cổ quốc Lâu Lan.

Thấy vậy ông chủ Bạch bật cười, chỉ tay vào anh: “Cậu nhóc này tư duy rất rõ ràng đấy, hơn nữa tôi cũng nhìn ra cậu nghe ngóng chuyện này không đơn thuần chỉ vì tò mò. Vậy được, tôi kể thêm cho cậu chuyện nữa.”

Vẫn là câu chuyện liên quan đến yêu quái ăn giấc mơ, chỉ có điều lần này chuyện ông chủ Bạch kể khiến Lục Nam Thâm cảm thấy đáng tin cậy hơn.

Nhà ông chủ Bạch ở mạn Cam Túc, từ nhỏ đã quen với sa mạc.

“Nhưng trên thực tế, từ xa xưa nhà tôi đã ở một trong số những ốc đảo hiếm hoi ở đó. Đội quân vận chuyển tơ tụa sẽ đi qua hoang mạc, xuyên qua Gobi và đi vào ốc đảo để hồi phục.”

Nói tới đây, ông chủ Bạch trở nên thần bí, nói với Lục Nam Thâm: “Trong ốc đảo từng xuất hiện yêu quái ăn giấc mơ, trên huyện chí của gia đình nhà tôi vẫn còn ghi chép.”

Sau này sa mạc hóa nghiêm trọng, ốc đảo dần dần khô cạn.

Cuối cùng, chỉ còn lại một thung lũng chết chóc.

Thần bí, nguy hiểm trùng trùng.

Ông chủ Bạch nói: Thật ra, cái gọi là thung lũng chết chóc là tên gọi mà những người bên ngoài đột nhập vào đó đặt ra. Họ không hiểu địa hình, từ trường trong thung lũng lại mạnh, vào đó là không có tín hiệu, chẳng phải rất dễ lạc đường sao? Những loài cây trong đó đều đã cả hàng trăm ngàn tuổi, vốn dĩ không phải khu vực dành cho con người, thì gặp chút nguy hiểm gì đó cũng là chuyện bình thường.

Thung lũng ấy bày ra ở đó, chỉ có điều khi gió cát lớn sẽ che kín lối vào, tìm không ra cũng không có gì là lạ.

Ông chủ Bạch cho rằng sự thần bí của thung lũng chết chóc đều do người ngoài tự tạo ra, đương nhiên, đường vào khó tìm là có thật, một khi vào trong muốn bình an đi ra cũng là có thật.

Còn về yêu quái ăn giấc mơ, ông chủ Bạch nói trong huyện chí còn có hình vẽ nữa, được vẽ lại theo miêu tả của những người tận mắt chứng kiến.

Đây cũng là nguyên nhân Lục Nam Thâm theo Báo săn cùng tới đây đua xe.

Không ngờ, vào lúc Lục Nam Thâm tìm được manh mối thì vụ án lại một lần nữa xảy.

“Giống như…” Lục Nam Thâm nhíu mày nói: “Mọi nhất cử nhất động của tôi đối phương đều nắm rõ vậy.”