Chương 35: Trời, thật dễ thương

Thật ra sau khi Lục Nam Thâm nghe được tư liệu âm thanh trong đoạn camera giám sát ấy, anh đã hiểu hai vụ không phải do một kẻ gây ra. Mr. C của vụ án Ode to soul sẽ không để lại những dấu vết rõ ràng và đơn giản như vậy.

Thế nên sau khi từ Cục cảnh sát đi ra, anh cứ đi mãi, đi mãi dưới tuyết. Chỉ còn nhớ tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc, nhưng anh không hề cảm thấy lạnh chút nào, dường như trái tim còn lạnh lẽo hơn.

Cũng không rõ hôm đó là ngày lễ gì, xa xa gần gần đều bắn pháo hoa. Khi những chùm pháo rực rỡ nở tung trên đỉnh đầu, anh ngẩng đầu lên nhìn, có một khoảnh khắc bỗng nhiên nhớ tới trận hỏa hoạn dữ dội ấy.

Vụ án quán bar nhanh chóng được phá, Trần Diệp Châu gọi điện thoại tới nói với anh: Tôi biết Ode to soul là nút thắt trong lòng cậu, nó cũng là khúc mắc không giải được của tôi. Cậu yên tâm, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi vụ án này.

“Mr. C?” Niên Bách Tiêu không hiểu: “Hung thủ ư?”

Lục Nam Thâm gật đầu.

Hai năm trước anh nhận được một hộp quà nhỏ xinh xẻo bên trên in hai chữ: Mr. C.

Ban đầu Lục Nam Thâm nghĩ rằng người tặng tên là Mr. C, một dạo anh nghĩ người ta tặng nhầm người, nhưng về sau mới biết, đó là biệt danh hung thủ tự đặt cho mình.

Hàng Tư suy nghĩ giây lát, bất thình lình nhớ tới điểm quan trọng, quay phắt về phía Lục Nam Thâm: “Khóa Đô đó đại diện cho…”

Chỉ mấy chữ này, nhưng đã nói trúng điểm quan trọng.

Chỉ thấy Lục Nam Thâm khẳng định suy nghĩ của cô: “Không sai, hung thủ đã tự báo danh trên chính khóa nhạc rồi…*”

“Thế là ý gì?” Niên Bách Tiêu nhất thời không theo kịp tiết tấu của hai người họ.

Lần này Lục Nam Thâm làm người tốt, không cà khịa anh ấy, mà nhẹ nhàng nói vào trọng điểm: “Ký hiệu của khóa Đô.”

Niên Bách Tiêu đã tận mắt nhìn thấy khóa Đô mà lúc trước Lục Nam Thâm viết ra, hơn nữa bản thân anh ấy cũng yêu âm nhạc, thế nên Lục Nam Thâm chỉ cần gợi ý một chút, anh ấy đã lập tức hiểu ngay.

Đang định vỗ vai Lục Nam Thâm, anh ấy lại chợt nhớ tới cái điệu bộ trà xanh ban nãy của anh, suy nghĩ này lập tức tan biến. Anh ấy chuyển sang đập tay xuống bàn: “Không sai, đã tự báo danh rồi!”

Âm thanh này có chút kích động, tông giọng cao lên một cách vô thức, khiến cho các cô gái trẻ trong phòng uống trà đều nhìn cả về phía này, hoa đào trong ánh mắt lộ liễu nhìn thấy rõ.

So với cảm giác cao quý lạnh lùng mà Lục Nam Thâm tạo ra cho người đối diện, sự bất kham và hoang dã của Niên Bách Tiêu lại thu hút sự chú ý của các cô gái hơn. Tuy rằng diện mạo của anh có vài phần xa cách, nhưng có ai không thích ngắm trai đẹp chứ?

Ai dè Niên Bách Tiêu hoàn toàn không phát hiện ra bầu không khí ngập tràn bong bóng màu hồng, chỉ một mực tập trung vào thảo luận vụ án với Lục Nam Thâm.

Cho dù có cả một chiếc quạt công nghiệp phía sau thổi vù vù cũng không thể dập tắt đi sự nhiệt tình của anh ấy. Anh ấy xốc ngược tay áo phông lên tận vai, để lộ hoàn toàn bắp tay rắn chắc.

Chỉ nghe thấy từ phòng uống trà bên kia vọng ra những tiếng “wao”.

Chỉ còn lại những âm thanh ríu ra rít rít, Hàng Tư không nghe rõ.

Nhưng cô cảm thấy những lời mấy cô gái kia nói rất bạo dạn, bằng không sao nét mặt của Lục Nam Thâm bỗng dưng lại trở nên thiếu tự nhiên, hơn nữa còn…

Hàng Tư nhạy bén phát hiện ra tai anh bỗng đỏ lựng.

Trời, thật là dễ thương.

Thấy Hàng Tư cứ quan sát mình, Lục Nam Thâm hắng giọng, rõ ràng là rất bối rối, sau đó lặp lại một câu kết luận không quá quan trọng: “Đúng, khóa Đô.”

Khóa Đô được viết tắt là C, hình ảnh thể hiện trên khuông nhạc cũng là “C” cách điệu, thật ra đây là cách hung thủ thông báo thân phận một cách gián tiếp.

Đây cũng là một ý nghĩa khác khi hung thủ sử dụng Khóa Đô.

Không phải Mr. C, vậy thì số phận đã định Lục Nam Thâm phải tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm Mr. C.

“Thậm chí có một dạo, tôi còn hy vọng Mr. C gây án.” Lục Nam Thâm nói khẽ: “Càng nhiều vụ án xảy ra, hắn cũng sẽ lộ càng nhiều manh mối.”

Nói tới đây, anh cười khổ: “Hai người sẽ nghĩ tôi rất ích kỷ phải không. Nhưng tôi đã mất đi hai nghệ sỹ chính thức đắc lực nhất.” Câu nói cuối cùng, anh gần như nghiến răng để nói.

Khoảnh khắc này, Hàng Tư bỗng nhìn thấy một nét tuyệt tình và tàn nhẫn trong đôi mắt thuần túy của Lục Nam Thâm.

Phản ứng vô thức nhất là giật mình, sau đó cô nhìn kỹ lại Lục Nam Thâm, trong đôi mắt anh là sự bi thương dễ dàng nhận ra. Có thể là cô vừa nhìn nhầm chăng?

Sau vụ án quán bar, Lục Nam Thâm chưa rời khỏi Trung Quốc ngay. Cuối cùng anh cũng liên lạc được với ông chủ bán đồ cổ đồng thời hẹn được thời gian và địa điểm gặp mặt.

Ông chủ ấy họ Bạch, là một người tính tình thoải mái, cộng thêm việc có người quen giới thiệu, nên sau khi gặp mặt ông ấy cũng không cần Lục Nam Thâm hàn huyên nhiều đã nói ngay cho anh chuyện anh muốn biết.

“Có vô số truyền thuyết liên quan đến còi uống máu.” Lúc đó ông chủ Bạch đã nói như vậy.

Còn hỏi anh một cách rất thần bí, có biết Lâu Lan không.

Lục Nam Thâm từng nghe nói về Lâu Lan, một thành phố và một nền văn hóa đã bị gió cát và sa mạc chôn vùi hoàn toàn.

Ông chủ Bạch thấy anh biết về Lâu Lan thì càng thẳng thắn hơn, nói là biết thì tốt, đỡ phải phổ cập, thế là ông ấy nói thẳng vào câu chuyện liên quan đến còi uống máu.

Tương truyền nước Lâu Lan vào những dịp tế lễ sẽ dùng một loại còi xương. Tiếng của loại còi xương đó u u kéo dài. Nói nó là đồ dùng trong tế lễ không sai, bởi vì chỉ có Đại tế tư mới có tư cách sở hữu nó, mà Đại tế tư cũng chỉ dùng nó trong các buổi tế lễ.

Lúc đó ông chủ Bạch vừa rít một ngụm trà vừa thao thao bất tuyệt kể lại cho anh.

Nếu hỏi vì sao lại gọi là còi uống máu ư?

Ngoài phiên bản “tiếng còi vừa vang lên là buổi tế lễ bắt đầu” mà ngoài thị trường lưu truyền, còn có một cách giải thích khác.

“Nghe nói chiếc còi đó còn có tác dụng tước đoạt hồn phách người ta.” Ông chủ Bạch nói: “Ở cổ quốc, con người cho rằng vật sống dùng cho lễ tế luôn phải ngoan ngoãn phục tùng, không được giãy giụa, không thể có sự sợ hãi, đây mới là sự kính trọng dành cho ông trời, cũng mới có được sự phù hộ của tổ tiên, thế nên chiếc còi này đã được sử dụng.”

Còi vừa vang lên, mọi loài vật sống trong buổi tế lễ đều sẽ bị tước đoạt hồn phách trong khoảnh khắc, để mặc cho máu chảy cạn tới chết cũng không còn sợ hãi.

Đây mới là ý nghĩa thật sự của còi uống máu.

Vì vậy, còi uống máu nguyên sơ nhất tương truyền xuất phát từ cổ quốc Lâu Lan. Đó là thời đại mà văn hóa tế lễ thịnh hành, thế nên lấy cổ quốc Lâu Lan làm trung tâm, các thành trì lớn nhỏ ở xung quanh cũng bắt đầu rầm rộ bắt chước chế tạo còi uống màu để cầu xin sự phù hộ của trời đất và tổ tiên.

Khi Lục Nam Thâm nghe xong những lời này, suy nghĩ trực tiếp nhất chính là nó quá vớ vẩn. Ngoài ma túy đá có uy lực lớn như vậy ra, một cái còi sao có thể tước đoạt hồn phách người ta? Cứ cho là nó có thể thổi ra những âm thanh mà các nhạc cụ khác không thể.

Nhưng ông chủ Bạch hỏi ngược lại anh: “Cậu cũng từng nhìn thấy phiên bản về sau này của còi uống máu phải không?”

Đây là điều đương nhiên.

“Vậy thì càng chứng tỏ sự tồn tại của còi uống máu nguyên thủy. Nếu nó đã tồn tại, vì sao cậu lại nghi ngờ tác dụng của nó?” Ông chủ Bạch hết sức nghiêm túc: “Những món đồ từ thời cổ đại tuyệt đối không nên coi thường, nếu không sao những người được mang đi tế lễ đều không ai nói câu nào?”



“Đợi chút, vật phẩm dùng để tế là… con người ư?” Hàng Tư nhẹ nhàng ngắt ngang câu chuyện của Lục Nam Thâm.

Niên Bách Tiêu cũng giật mình: “Dùng người sống tế lễ chẳng phải là chuyện rất lâu rất lâu rồi sao?”

Lục Nam Thâm khẽ gật đầu. Khi đó phản ứng của anh cũng giống như hai người họ vậy, cảm thấy rất khó tin, cho dù Lâu Lan là một vương quốc cổ thì cũng không nên có lề thói xấu này.

Ông chủ Bạch phá lên cười, nói với Lục Nam Thâm: Thời gian Lâu Lan lấy người sống làm vật tế khá ngắn, thế nên không có ghi chép gì, cộng thêm việc những tư liệu liên quan đến Lâu Lan vốn đã ít ỏi, thế nên anh chưa từng nghe đến cũng là chuyện rất bình thường.

Lâu Lan sau này phế bỏ tập tục lấy người làm vật tế, cũng bắt nguồn từ lý do liên quan đến còi uống máu.