Chương 37: Tiểu bảo bối

“Nhưng mà, vì sao chứ?” Hàng Tư hỏi với vẻ không hiểu.

Lục Nam Thâm hiểu câu “vì sao chứ” của cô muốn hỏi đến điều gì.

Vì sao hung thủ nhất quyết phải đối đầu với Ode to soul? Vì sao hung thủ cứ phải nhằm vào anh? Vì hung thủ lại gϊếŧ những người bên cạnh anh chứ không phải là gϊếŧ anh?

Lục Nam Thâm cũng từng không hiểu, lẽ nào chỉ vì lời thách thức trên mạng?

Cho tới khi Lục Nam Thâm tìm được huyện chí mà ông chủ Bạch nói tới.

Đương nhiên, để không bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào, anh cũng điều tra tình hình của Tần Lĩnh một lượt.

Ngoài việc hỏi thăm người dân bản địa và một số người bạn thích khám phá những vùng đất xa xôi ra, anh còn khiếm tốn “thỉnh giáo” hai người quan trọng khác.

Một người chính là Tưởng Ly, dâu trưởng Lục Môn, người phụ nữ mà anh trai của anh, Lục Đông Thâm, phải tốn nhiều tâm tư để giành về, người chị dâu mạnh mẽ đó của anh. Người này lúc trước khi còn tung hoành ngang dọc ở Thương Lăng, có thể nói là lên trời xuống đất, không việc gì là không thể. Về làm dâu Lục Môn, đợi Lục Môn vượt qua một cơn mưa máu gió tanh, chị ấy đã hoàn toàn giải phóng bản thân, thi thoảng lại đi ngao du trời đất.

Chị ấy có một chiếc mũi cực kỳ nhạy bén, thế nên lên núi hái thuốc chế tạo mùi hương vẫn là sở thích số một của chị ấy, chị ấy cũng từng tới dãy Tần Lĩnh.

Người đầu tiên Lục Nam Thâm liên hệ chính là Tưởng Ly.

Vừa nghe nói tới chuyện anh muốn nghe ngóng về Tần Lĩnh, Tưởng Ly còn tưởng anh định đến đó, nói ngay trong điện thoại rằng: “Tần Lĩnh rộng lớn lắm, chỗ mà con người có thể tới được thì chẳng có vị gì, những chỗ không thể vào được mới nguy hiểm. Tiểu Nam Thâm, em nghe lời, ngoan đi, đừng có chạy vào trong đó.”

Ở trong điện thoại, Lục Nam Thâm rất nghe lời, “vâng” một tiếng rồi nói với Tưởng Ly: “Chị dâu cứ yên tâm, em chắc chắn không vào Tần Lĩnh đâu, em chỉ muốn nghe ngóng chút chuyện thôi.”

Tưởng Ly trước nay là người ưa nhẹ nhàng, hơn nữa còn cực kỳ thông minh, nói theo lời của cô thì: Dù có là ai, chỉ cần định giả vờ trước mặt cô thì chắc chắn sẽ bại lộ, ai bảo mũi cô nhạy chứ? Đừng ai mong giấu được bí mật gì với cô.

Thế nên ngay vào lúc vừa gặp mặt Lục Nam Thâm, Tưởng Ly đã biết cậu nhóc này chắc chắn không đơn giản. Nhưng dần dần sau này tiếp xúc, suy nghĩ của Tưởng Ly cũng thay đổi. Thi thoảng cô lại xoa đầu Lục Nam Thâm, nói với giọng đầy yêu thương: “Tiểu Nam Thâm nhà chúng ta dù có chút tâm sự thì cũng có sao đâu? Thiên tài chính là để yêu để thương mà. Nhìn Tiểu Nam Thâm nhà chúng ta kìa, ngoan ngoãn đáng yêu biết bao.”

Thật sự là cưng chiều như em trai ruột.

Sau khi biết Lục Nam Thâm hóng chuyện về yêu quái ăn giấc mơ, Tưởng Ly không hiểu, hỏi anh: “Em chắc chắn là… yêu quái ăn giấc mơ chứ? Thứ đó từ lâu đã trở thành truyền thuyết rồi.”

Cô còn bày tỏ rõ quan điểm rằng trong Tần Lĩnh không thể có thứ đó, mấy lần cô tới Tần Lĩnh đều chưa từng nghe qua.

Lục Nam Thâm lại tới tìm Nguyễn Kỳ.

Nhà cung ứng thảo dược có vài nét tương đồng với chị dâu của anh, có thể thu thập được các loại kỳ hoa dị thảo trên đời, dĩ nhiên những truyền thuyết liên quan đến Tần Lĩnh cô ấy phải biết.

Nhận được điện thoại của anh, Nguyễn Kỳ cũng rất vui, hết lời gọi anh là tiểu bảo bối.

Cái tên này bắt nguồn từ chị dâu của anh. Ban đầu khi gặp Nguyễn Kỳ, chị dâu đã dứt khoát tuyên bố: “Tiểu Nam Thâm là viên ngọc quý của cả nhà tôi, cô nói chuyện với thằng bé nhất định phải dịu dàng, đừng hù dọa nó. Nó là một thiên tài âm nhạc, bảo bối đấy.”

Nguyễn Kỳ đầy nghĩa khí: Yên tâm đi, em trai cô cũng là em trai tôi, từ nay tôi sẽ bảo vệ tiểu bảo bối.

Lục Nam Thâm nói chuyện với Nguyễn Kỳ cũng rất ngọt ngào, gọi cô ấy là chị Nguyễn.

Nguyễn Kỳ nói: Mỗi lần nghe Lục Nam Thâm gọi mình là chị Nguyễn, trái tim cô ấy như tan chảy.

Có cảm giác Lục Nam Thâm là một chú cún con cực kỳ cực kỳ dễ thương, khiến người ta chỉ muốn ôm chặt vào lòng ra sức bấu véo.

Nhiêu Tôn có chút ý kiến với việc Lục Nam Thâm chủ động gọi điện thoại cho Nguyễn Kỳ, nhưng lại không đành lòng nổi đóa với Lục Nam Thâm, càng không dám làm mặt lạnh với Nguyễn Kỳ. Đường đường là “thái tử gia của kinh thành” nhưng có nỗi khổ trong lòng không biết trút vào đâu, bèn gọi điện thoại cho Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm là vua cà khịa ngàn năm, cười khẩy trong điện thoại…

“Nhiêu Tôn, cậu thiếu tự tin đến mức ghen bóng ghen gió với đứa trẻ con à?”

Nguyễn Kỳ từng vào Tần Lĩnh không dưới năm lần, thậm chí có thể nói cô ấy còn hiểu Tần Lĩnh hơn Tưởng Ly. Cô ấy nói với Lục Nam Thâm rằng tuy Tần Lĩnh có không ít truyền thuyết nhưng cô ấy chưa từng nghe về truyền thuyết yêu quái ăn giấc mơ.

Sau đó còn nói: “Nếu như em tò mò, chị có thể tới đó xem giúp em.”

Sao Lục Nam Thâm dám làm phiền cô ấy? Anh liên tục nói không cần, anh chỉ muốn hóng chuyện một chút thôi.

Ai ngờ Nguyễn Kỳ cười nói: “Không sao, chị dâu em ban nãy vừa gọi điện cho chị nói muốn đến Tần Lĩnh chơi, hỏi chị có đi không. Có thể một cuộc điện thoại của em đã gợi cho cơn nghiện trong người cô ấy trỗi dậy rồi.”

Lục Nam Thâm: …

“Vấn đề là, anh trai em và Nhiêu Tôn đều không để hai chị đi, thế nên tiểu bảo bối, hai chị có thể lấy em làm lý do.”

Lục Nam Thâm từ chối không chút do dự.

Một khi xảy ra chuyện gì, tạm thời chưa nói đến việc anh trai anh sẽ thế nào, chỉ mình Nhiêu Tôn cũng đã là một thành phần không dễ đυ.ng vào rồi. Đang yên đang lành, anh đối chọi với một thế lực ở kinh thành làm gì chứ?

Mất đi manh mối Tần Lĩnh, Lục Nam Thâm dồn mọi tâm sức vào sa mạc Gobi, đặc biệt là thung lũng chết chóc.

Đầu tiên, anh tới quê nhà của ông chủ Bạch, một vùng đất từng là địa điểm bắt buộc phải đi qua trên con đường tơ lụa, sau này dần dần bị gió cát nuốt đến cằn cỗi.

Trên cuốn huyện chí cũ kỹ ấy, quả nhiên Lục Nam Thâm đã nhìn thấy những ghi chép liên quan đến yêu quái ăn giấc mơ.

Bức vẽ đơn giản cũng còn.

Quả thật là những nét vẽ đơn giản, còn được vẽ bằng bút mực lông, qua loa vài đường. Thân hình to lớn, khuôn mặt dì, mũi và miệng khá nhọn, mắt gần như không có.

Có chút tương đồng với miêu tả trong “Sơn hải kinh”, nhưng không giống hoàn toàn.

Khi nhìn thời gian ghi chép, thì thuộc về thời Hậu Đường.

Thật ra cũng không có gì khác với truyền thuyết.

Nhưng người phụ trách quản lý huyện chí thì nói: Nếu đã được ghi vào huyện chí thì chắc chắn có tồn tại. Chẳng phải trên này có viết sao? Có thợ săn vô tình vào ốc đảo, bắt gặp yêu quái ăn giấc mơ. Thợ săn đó sau khi trở về nhà như người mất hồn, uống thuốc vài tháng mới thấy đỡ.

“Thật ra cũng giống với những gì tôi nghĩ, tám chín phần là lợn vòi, làm gì có yêu quái nào?” Lục Nam Thâm nhẹ nhàng nói với hai người họ.

Thung lũng chết chóc có thêm sự tồn tại về truyền thuyết yêu quái ăn giấc mơ càng khiến nơi đây trở nên thần bí hơn.

Nhưng sau khi vạch trần lớp voan mỏng ấy ra thì sao?

Trên huyện chí tuy chỉ vài có nét bút sơ qua, nhưng cũng đủ rồi, dáng hình đó rất giống với lợn vòi. Lợn vòi cũng đã tồn tại rất lâu, cũng có một dạo bị cho chính là yêu quái ăn giấc mơ trong “Sơn hải kinh”. Sở dĩ có truyền thuyết, tám chín phần là vì tướng mạo không thể nhìn nổi của nó.

“Sở dĩ khẳng định là xương lợn vòi, chính vì sự đặc biệt trong chất xương của nó. Nó cũng là loài sinh vật tồn tại trên trái đất từ lâu, đương nhiên, tôi còn phải kiểm chứng thêm suy nghĩ của mình.”

Nghe xong, Niên Bách Tiêu cực kỳ tò mò: “Kiểm chứng thế nào?”

“Làm còi uống máu.” Lục Nam Thâm dứt khoát đáp: “Một chiếc còi uống máu nguyên thủy.”

Hàng Tư sửng sốt: “Anh biết ư?”

Qua miêu tả của anh, cô cảm thấy loại còi xương đó cực kỳ khó làm thì phải? Chỉ nhìn chiếc còi trên tay cô đây, cũng đã thấy kỹ thuật không hề đơn giản.

Lục Nam Thâm nghịch chiếc còi xương: “Nghiên cứu một chút, chắc có thể làm ra được.”

Niên Bách Tiêu suy nghĩ một hồi lâu, rồi hỏi anh một cách rất nghiêm túc: “Làm ra, sau này về với cát bụi, chắc có thể bán được giá cao ấy nhỉ?”

Lục Nam Thâm chẳng buồn sửa lại câu từ cho anh ấy nữa.

Ngược lại Hàng Tư rất hiểu chuyện: “Cho dù có làm ra được cũng là đồ mới, không đáng bao nhiêu tiền, anh nghĩ nó hớp hồn người ta được thật chắc?”

Niên Bách Tiêu vừa nghe đến chuyện không đáng tiền là chán hẳn.

“Hớp hồn, tôi nghi ngờ đa phần là vì âm thanh.” Lục Nam Thâm đưa ra lời giải thích chuyên nghiệp: “Không phải âm thanh nào con người cũng có thể nghe thấy, phạm vi tần số chỉ từ 20 – 20000, quá thấp hoặc quá cao đều không nghe được. Âm thanh nghe được không đáng sợ, đáng sợ là những âm thanh không thể nghe được. Thật ra nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của con người, thậm chí còn gây tổn thương không thể chữa trị cho tai.”

Liên quan đến yêu quái ăn giấc mơ, trong huyện chí còn nhắc đến một chuyện.

Cũng là thời cổ rồi, có người cũng từng bắt gặp yêu quái ăn giấc mơ. Tiếng kêu của nó cực kỳ quái đản, nghe thấy tiếng này sẽ khiến người sinh ra cảm giác choáng váng. Về sau người đó lạc mất phương hướng trong rừng, không ngờ lại bắt gặp con yêu quái chết bên bờ sông. Trong lúc đói khát anh ta ăn thịt nó, rút xương làm thành gậy để đi đường.

Người đó nói, xương của nó cũng dị, khi gió thổi qua sẽ để lại một âm thanh khó tả, như tiếng khóc tiếng than, cực kỳ khó chịu, nên người đó đã vứt chiếc xương đi.

Đại khái những gì dịch ra được là như vậy.

Chuyện này đã gián tiếp chứng thực cho nghi ngờ của Lục Nam Thâm về tính đặc biệt trong chất xương của lợn vòi.

Trong huyện chí còn nhắc đến, yêu quái ăn giấc mơ thật ra được trời cử xuống. Nó lấy giấc mơ làm thức ăn, nhưng đây không phải sứ mạng của nó. Nó sẽ mang những người nghi ngờ ông trời hoặc tâm tư không trong sáng đi, hiến tế người đó cho trời, vừa là trừng phạt vừa là lời cảnh cáo.

“Thế nên, lấy xương lợn vòi làm còi có tác dụng hiến tế, mục đích cũng giống vậy.” Lục Nam Thâm nói: “Từ xa xưa lòng người lạnh lẽo, không ai biết rõ những người bị hiến tế có tự nguyện hay không.”

Lấy danh nghĩa trời xanh, mượn cơ hội trừ khử những hòn đá ngáng đường cũng là chuyện có thể xảy ra.

Tương tự như vậy, thủ phạm trong vụ án Ode to soul cũng nắm được mục đích của còi uống máu, cũng coi mình là một thánh nhân thay trời hành đạo.

“Thay trời hành đạo ư?” Niên Bách Tiêu lẩm bẩm, chau mày suy nghĩ: “Hai vị nghệ sỹ kia làm sao? Còn Báo săn lại làm sao?”

Vì sao hung thủ lại chọn họ là “vật tế”?

Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Từng có một khoảng thời gian ban nhạc khác cố gắng muốn dùng mức lương cao để hút hai người đó về, thế nên lúc làm việc ở dàn nhạc D, họ vẫn ngóng ra ngoài, hơn nữa càng ngày càng không tuân thủ quy định của dàn nhạc, thậm chí cậy mình là người có kinh nghiệm để chèn ép những nghệ sỹ mới vào.”

Đây cũng là chuyện về sau Lục Nam Thâm mới biết.

“Còn về Báo săn…” Lục Nam Thâm suy tư giây lát: “Anh ta cũng không phải là không liên quan chút nào đến dàn nhạc D.”

Một tay đua thì liên quan gì tới dàn nhạc chứ?

Hàng Tư hỏi: “Fan của anh à?”

Biểu cảm của Lục Nam Thâm có chút kỳ lạ, anh hắng giọng nói: “Là fan của nghệ sỹ cello kia…”

Hóa ra là vậy.

Hàng Tư hiểu ra, nhưng nhìn biểu cảm của Lục Nam Thâm, cô cứ cảm thấy anh vẫn còn lời chưa nói.

Trên thực tế Lục Nam Thâm chưa nói hết ý. Thấy Hàng Tư nhìn mình chằm chằm, anh khẽ liếʍ môi, tiếp tục: “Còn nhớ thứ mà cô nhìn thấy trong sơn động chứ?”

Hàng Tư nhớ: “Anh đã cất nó đi rồi.”

Lục Nam Thâm gật đầu: “Đó là dây chuyền của nghệ sỹ cello, Báo săn cũng có một sợi, trước kia họ từng vào trong thung lũng chết chóc.”

Anh ngừng một chút, bổ sung một câu…

“Họ là một đôi.”