Chương 27: Phải ăn đòn mấy lần mới thuộc nhiều chữ như vậy

Lần này đội trưởng Điền không trao đổi ngang giá mà bắt Lục Nam Thâm đợi một chút, rồi anh ta quay đầu đi ra ngoài gọi điện thoại.

Khi trong phòng chỉ còn lại ba người họ, Niên Bách Tiêu nhìn đoạn nhạc phổ mà Lục Nam Thâm viết ra, đặt nghi vấn: “Vì sao lại là khuông nhạc âm trung?”

Câu hỏi này dù là Hàng Tư hay Lục Nam Thâm cũng đều không trả lời anh ấy được, đặc biệt là Lục Nam Thâm. Thật ra nghi vấn trong lòng anh cũng không khác gì Niên Bách Tiêu cả. Phải, nhạc phổ âm cao và nhạc phổ âm thấp thì rất thường thấy, sao lại đúng vào nhạc phổ âm trung chứ?

“Đổi thành ký âm bằng số xem sao?” Hàng Tư đưa ra lời đề nghị.

1113 | 1637 | 1122 | 721… [Chú ý: Trong đó 122 là nốt cao, vì không hiển thị được ký hiệu nốt cao nên tôi phải thay thế, khó xử…]

Nhìn những ký âm bằng số này hình như cũng không có gì đặc biệt, ngoài việc, rất khó nghe.

Chẳng bao lâu sau, đội trưởng Điền đã đi vào.

Bộ phận khám nghiệm đã gửi ảnh tới, anh ta đưa ảnh cho mấy người họ coi.

Cái gọi là tranh chữ, chữ khá nhiều, tranh chỉ là phụ. Cảnh nền là hình ảnh hoa mai đỏ trên nền tuyết trắng, chữ là kiểu chữ tiểu triện, cả bức tranh không lớn nhưng lại rất tao nhã. Chỗ có dấu vết đặc biệt trên tranh chữ được đánh dấu lại, toàn là chữ.

Đội trưởng Điền nói rằng, qua giám định đã loại trừ khả năng là dấu vân tay.

Thế nên, đây chính là manh mối đối phương cố tình để lại.

Lục Nam Thâm viết mấy chữ bị dấu vết che phủ ra, để tiện, lúc viết anh chuyển thẳng sang chữ giản thể…

Kinh, Tử, Lã, Mạnh, Thị, Ngũ, Xuân, Hành, Thu, Chí, Thơ.

Niên Bách Tiêu sửng sốt nhìn những con chữ trên tranh, rồi lại nhìn những chữ Lục Nam Thâm viết ra, thầm cảm thán trong lòng: Sao mấy chữ phức tạp như thế này cậu ta cũng phiên dịch được nhỉ? Hồi nhỏ, cậu ta phải ăn đòn mấy lần mới nhớ được nhiều chữ như vậy nhỉ.

Cũng đừng trách Niên Bách Tiêu, ngay cả Hàng Tư và đội trưởng Tiêu cũng không ngờ anh lại thông thạo chữ tiểu triện như vậy.

Niên Bách Tiêu nhìn ký âm bằng số, bất thình lình nghĩ ra một chuyện: “Có phải xếp theo thứ tự không?”

“Nếu nhìn như thế này thì…” Hàng Tư nhìn chăm chú những chữ trên giấy, chỉ tay: “Cũng không cần xếp theo thứ tự thì phải.”

Tuy rằng thứ tự lộn xộn, nhưng kết hợp lại cũng khá đơn giản.

“Mạnh Tử, Lã Thị Xuân Thu, Kinh Thi, còn có…” Hàng Tư có phần đăm chiêu.

Lục Nam Thâm cầm bút, nói tiếp lời cô: “Ngũ Hành Chí.”

“Ngũ Hành Chí là gì vậy?” Niên Bách Tiêu tò mò hỏi. Anh ấy chỉ biết Mạnh Tử và Lã Thị Xuân Thu.

Hàng Tư cũng nghĩ ra rồi, bừng tỉnh ngộ. Thấy ánh mắt khao khát được tìm hiểu của Niên Bách Tiêu, cô chỉ cho anh ấy một con đường sáng tỏ: “Anh có thể lên mạng tìm kiếm định nghĩa.”

Đầu tiên Niên Bách Tiêu ngẩn ra, sau đó thì tức đến bật cười.

Mạnh Tử, Lã Thị Xuân Thu, Ngũ Hành Chí, trên tranh có nhiều chữ như vậy, sao lại đúng mấy chữ này, vì sao?

Rõ ràng phía đội trưởng Điền chưa có tiến triển mới nhất, xét về tốc độ thật sự có khi còn chưa bằng bên này.

“Đáp án nằm trong ba cuốn sách này ư?” Hàng Tư nghi ngờ.

Liên hệ này có phần khiên cưỡng, nhưng chí ít đã có một phương hướng. Thế là Niên Bách Tiêu hỏi: “Ý của cô là, nhạc phổ là số trang?”

Nếu chỉ có năm dòng kẻ thì không đủ rõ ràng nhưng nếu viết thành ký âm bằng số thì đã có con số, bây giờ lại là Mạnh Tử lại là Xuân Thu, vậy có thể hiểu đó chính là số trang hoặc số hàng không?

Lục Nam Thâm đưa mắt nhìn Niên Bách Tiêu, anh cảm thấy người này nền tảng tiếng Trung tuy có mỏng một chút, nhưng tư duy giải đố thì khá ổn.

“Suy nghĩ về số trang tôi nghĩ có thể lưu tâm, nhưng nhằm vào bốn quyển sách này sao?” Lục Nam Thâm đặt ra vấn đề. Chưa nói đến chuyện bốn cuốn sách này có khớp với số trang kia không, cứ cho là đúng thì vẫn là mò kim đáy biển.

Tư duy của Hàng Tư thì vẫn luôn nhắm trúng điểm quan trọng, cô bình tĩnh nói: “Nếu đã nhắc đến Mạnh Tử Lã Thị, vậy thì chắc chắn sẽ có liên quan tới các nội dung mảng này, liên quan tới truyền thống.”

Cô vừa dứt lời, Niên Bách Tiêu nói theo một câu: “Tập hợp ngôn ngữ truyền thống của Trung Quốc sao?”Anh ấy chỉ cảm thấy những chữ được đánh dấu rất khó nhận.

Thật là tùy ý.

Nói mà hoàn toàn không suy nghĩ, cho dù nghĩ một chút xem trên thị trường có cuốn sách nào như vậy hay không cũng chẳng buồn nghĩ.

Nhưng không ngờ anh ấy đã nhắc nhở Lục Nam Thâm, anh đặt bút và giấy xuống, quay người đi ra ngoài. Những người khác thấy vậy cũng không rõ anh định làm gì, bám sát theo sau.

Là một giá sách kiểu cổ trong phòng ngủ.

Trên giá bày một số đồ cổ, còn có một chiếc giỏ xách tay được bện kiểu cổ, trong giỏ đặt mấy bông hoa sen và đài sen phơi khô. Sau giỏ hoa khô đặt mấy cuốn sách, rất nhiều sách cổ, có “Sử ký”, “Mộng khê bút đàm”, “Tây Kinh tạp ký”, “Huyền quái lục”… Nhưng không có Mạnh Tử, Lã Thị Xuân Thu…

Lục Nam Thâm lấy một cuốn sách ở mép ngoài cùng trên giá sách. Mọi người nhìn thử, “Từ điển Hán ngữ cổ đại”.

Một cuốn sách to dày cộp.

Đội trưởng điền phấn khích, số trang, từ điển!

Mấy người bắt đầu lật giở từ điển theo các nhóm số trên ký âm bằng số. Nhưng điều khiến họ thất vọng là những chữ tìm được rất lẻ tẻ, không ghép lại được thành một ý hoàn chỉnh.

Lục Nam Thâm suy tư giây lát: “Tôi tin rằng hướng đi là đúng, nhưng số trang có thể có sai khác với những gì chúng ta nghĩ.”

Niên Bách Tiêu hỏi anh: “Có khi nào nghe sai?”

“Tuyệt đối không sai.” Lục Nam Thâm khẳng định chắc chắn.

“Tiết tấu sai?” Niên Bách Tiêu lại hỏi.

“Tiết tấu cũng không sai.” Lần này cả Lục Nam Thâm và Hàng Tư đều đồng thanh lên tiếng.

Niên Bách Tiêu vỗ ngực nói: “Làm tôi hết hồn.”

Khí thế của hai người này cứ như gặp chung một kẻ địch vậy.

Đội trưởng Điền thì không quá hiểu về âm nhạc, thế nên chỉ nói được mấy lời nghiệp dư: “Nếu đã dùng mấy nốt nhạc này, vậy thì chắc là mấy số này, không lệch đi đâu được.”

Niên Bách Tiêu nói: “Việc đó thì chắc chắn.”

“Chưa chắc.” Không ngờ, Lục Nam Thâm bất thình lình nói.

Niên Bách Tiêu không hiểu, thế nào gọi là chưa chắc? “Từ Do tới Si ghi chép là 1 tới 7, lẽ nào còn có 8? Có 9?”

“Tôi cứ nghĩ mãi vì sao nhất định phải là khuông nhạc âm trung, bây giờ xem ra ẩn ý của đối phương chính là nằm ở đây.” Lục Nam Thâm chỉ vào nhịp nhỏ thứ ba trên khuông nhạc năm dòng: “Cậu nhìn vị trí của Do thăng và Re thăng đi.”

Có gì hay ho để nhìn đâu? “Thêm một móc và hai móc ở trên thôi.” Niên Bách Tiêu không đồng tình, ở trên ký âm sẽ là số 1 và 2 thêm một chấm thôi.

Lục Nam Thâm nói tiếp: “Nếu chỉ đơn thuần dựa vào vị trí năm dòng kẻ cứ thế đi lên thì sao? Không xem nhạc phổ cũng mặc kệ sự bó buộc con số của ký âm.”

Thế này… là có ý gì? Thế nào gọi là mặc kệ sự bó buộc con số của ký âm?

Nhất thời cả ba người đều không hiểu.

Lục Nam Thâm cười, quay đầu nhìn đội trưởng Điền: “Anh hiểu biết về âm nhạc không?”

Đội trưởng Điền lắc đầu, bình thường cùng lắm anh ta cũng chỉ hùa theo nghe vài bài nhạc mà thôi, anh ta hát còn lệch tông.

“Vậy anh có biết đọc nhạc phổ không? Đặc biệt là khuông nhạc năm dòng.” Lục Nam Thâm lại hỏi.

Đội trưởng Điền lại lắc đầu. Đừng nói khuông nhạc năm dòng, đến cả ký số anh ta còn không hiểu.

Nụ cười nơi đáy mắt của Lục Nam Thâm càng sáng rực hơn: “Vậy thì tốt.”

Câu nói ấy khiến đội trưởng Điền chau mày, thế là ý gì? Nghĩ anh ta không hiểu định qua mặt chắc?

“Câu đó này, có thể chính những người thực sự hiểu âm nhạc lại không giải ra được.” Lục Nam Thâm đánh mắt nhìn Niên Bách Tiêu và Hàng Tư, ý tứ rất rõ ràng. Anh đẩy khuông nhạc ra trước mặt đội trưởng Điền, dùng bút đánh dấu nốt Do âm trung ở ô nhịp thứ ba: “Đội trưởng Điền, phiền anh tính từ chỗ đánh dấu đếm ngược lên trên, đếm tới nốt nhạc ở vị trí ngón tay tôi đây.”

Ý anh muốn nói là nốt Do thăng.

Đội trưởng Điền không hiểu, nhưng vẫn làm theo ý anh, đếm từ Do thường tới Do thăng, thế là anh ấy đã đếm thế này…

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… 8…

Hàng Tư ở bên này sững người, Niên Bách Tiêu cũng ngẩn ngơ.

Lục Nam Thâm mỉm cười, lại chỉ vào nốt Re thăng trên năm dòng kẻ, hỏi đội trưởng Điền: “Nếu đếm tiếp lên thì sao?”

“9 đó.” Đội trưởng Điền không cần suy nghĩ.

Niên Bách Tiêu lập tức hiểu ra vấn đề.

Hàng Tư cũng chợt phản ứng lại: “Không phải 1122, mà là 1899.”

Cùng lúc ấy động tác của cô cũng rất nhanh, với lấy từ điển, lật thẳng tới trang 1899 như những gì cô suy nghĩ…