Chương 26: Tiên y nộ mã thiếu niên thời

Đúng là có âm thanh, đội trưởng Điền cũng biết, giống như tiếng rè rè phát ra từ một chiếc ti vi đời cổ.

Nhưng nhìn hai vị ở trước mắt đây, có lẽ ý mà họ muốn nói không giống với những gì anh ta nghĩ.

Phản ứng của Niên Bách Tiêu cũng khiến đội trưởng Điền vô cùng khó hiểu, chỉ thấy anh ấy sửng sốt nhìn Hàng Tư, hỏi một câu: “Cô cũng có thể nghe thấy ư?”

Nghe thấy cái gì? “Cũng” ư? Nói vậy thì…

Đại não của đội trưởng Điền đang hoạt động điên cuồng, chợt nghe thấy Lục Nam Thâm quay đầu nói với Niên Bách Tiêu: “Tiêu soái, giúp tôi lấy một tờ giấy qua đây đi.”

Đừng nghĩ còn rất nhiều từ tiếng Hán Niên Bách Tiêu cần nâng cao khả năng lý giải, riêng chữ “Tiêu soái” này anh ấy hoàn toàn nghe hiểu, nụ cười trên gương mặt gần như không muốn giấu giếm. Anh ấy sảng khoái đáp lại một câu: Không thành vấn đề, đợi đó.

Chẳng bao lâu sau, Niên Bách Tiêu đã cầm tới một tờ giấy A4. Sau khi đón lấy, Lục Nam Thâm cầm luôn chiếc bút của đội trưởng Điền vẫn còn ở bên cạnh để dùng.

Không cần nói cũng biết Niên Bách Tiêu tò mò cỡ nào, anh ấy đi sát tới trước, hỏi Lục Nam Thâm: “Có phải kiểu âm thanh, hung thủ giống ma để lại không?”

Ý mà anh ấy muốn nói thì cực kỳ khó hiểu nhưng kỳ lạ thay, những người có mặt ở đó đều hiểu nội dung mà anh ấy muốn biểu đạt. Đại để anh ấy muốn nói là, hung thủ muốn lợi dụng một tần số âm thanh mà người thường không nghe thấy được để lưu lại manh mối. Người bình thường chỉ có thể nhờ tới các thiết bị chuyên nghiệp mới có thể phân tích phổ âm, quy luật và tần số điều chỉnh âm thanh, từ đó mới nghe được các âm thanh bình thường không nghe được.

Bên này Lục Nam Thâm đã mở lại máy hát, bên tai lại là các âm thanh rè rè, nhưng anh hướng mặt về phía Niên Bách Tiêu, bất ngờ hỏi một câu: “Bình thường cậu có nhiều bạn bè không?”

“Đương nhiên.” Niên Bách Tiêu trả lời ngay không cần suy nghĩ, đối với anh ấy mà nói câu hỏi này thật nực cười: “Trong thiên hạ, dưới trời đất này, ở đâu cũng có bạn.”

Ngầu muốn chết.

“Ý cậu muốn nói tứ hải giai huynh đệ phải không?” Lục Nam Thâm cố nhịn cười.

Niên Bách Tiêu hơi sững người: “Hả, hóa ra câu đó nói như vậy à?”

“Ý của tôi là…” Lục Nam Thâm chân thành cảm thán: “Người mà chơi được thân với cậu ấy, trình độ ngữ âm phải tương đối cao.

Ngoài khen trong khịa.

Nhưng nói xong câu đó Lục Nam Thâm lại có chút hối hận, sau mấy ngày tiếp xúc với người này, anh phát hiện ra chưa chắc anh ấy đã hiểu bốn chữ “ngoài khen trong khịa”.

Chỉ thấy Niên Bách Tiêu dương dương tự đắc: “Tôi thông minh như vậy, bạn bè của tôi dĩ nhiên cũng thông minh rồi.”

Thôi được rồi.

Lục Nam Thâm mỉm cười, quyết định…

Không nói gì thêm nữa.

Đúng là anh đã im lặng, bởi vì động tác của anh cũng dừng lại. Anh đẩy tờ giấy ra trước mặt Hàng Tư: “Có giống với tiết tấu mà cô cảm nhận được không?”

Niên Bách Tiêu nghe xong bèn cúi xuống nhìn. Hả, thằng nhỏ này trong lúc nói chuyện với mình còn rảnh rang viết một đoạn nhạc? Ấy, đợi chút… Anh ấy chợt nhận ra, đây là những gì Lục Nam Thâm nghe được.

Đội trưởng Điền mơ mơ hồ hồ, sao lại xuất hiện khuông nhạc năm dòng ở đây?

Hàng Tư thì không mấy ngạc nhiên, bởi vì từ lúc máy hát được bật lên, cô đã nhìn chăm chăm vào chiếc bút của Lục Nam Thâm, chứ không để ý tới những gì anh nói như Niên Bách Tiêu hay đội trưởng Điền. Cô đã quan sát quá trình anh viết ra đoạn nhạc này, cũng chân thành khâm phục anh. Tai anh vừa nghe những động tĩnh trong máy hát, miệng vừa chém gió với Niên Bách Tiêu, tay thì viết lại những âm thanh anh bắt được ở trong máy hát.

Không, nói một cách chính xác là một đoạn âm thanh, bút tích của Lục Nam Thâm rất rõ ràng.

Hàng Tư cúi đầu nhìn nhạc phổ, cụp mắt xuống một cách bình tĩnh. Còn Lục Nam Thâm thì nhìn cô, ánh mắt có thêm sự đánh giá.

Đoạn rè rè phát ra từ trong máy hát thật ra chỉ có một đoạn như vậy, không quá dài. Hàng Tư nhìn đoạn nhạc phổ này, thực ra nó chưa được tính là một đoạn âm luật, bởi vì chỉ có vài nốt nhạc cứ lặp đi lặp lại.

Cô dựa vào trí nhớ, ngón tay gõ lên bàn một đoạn tiết tấu: Cạch cạch cạch cạch, cạch cạch cạch cạch, cạch cạch cạch cạch, cạch cạch cạch.

Đây là một nhóm.

Hai nhóm sau đó lặp lại nhóm đầu tiên.

Khi nhìn vào đoạn nhạc mà Lục Nam Thâm ghi chép, tiết tấu thể hiện ra cũng đồng nhất.

Niên Bách Tiêu thường ngày cũng có chơi nhạc, chỉ là trình độ chưa cao đến thế, nhưng anh ấy đọc hiểu được khuông nhạc năm dòng.

Anh ấy nhìn tỉ mỉ…

Lục Nam Thâm đã ghi ra khuông nhạc âm trung bình thường, các nốt nhạc lần lượt là: dododomi, dolamisi, dodorere, siredo. Trong đó nhóm thứ ba gồm nốt đô trung, nốt đô thăng, nốt rê thăng, nốt rê thăng.

Một đoạn nhạc như thế, hai đoạn sau đều lặp lại đoạn đầu tiên.

Lục Nam Thâm vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt Hàng Tư, hỏi ngược lại cô: “Tôi nhớ âm điệu đúng không?”

Bờ môi Hàng Tư hơi mím lại, cô cũng hướng thẳng ánh mắt vào anh, rất lâu sau mới lên tiếng: “Tôi không biết.”

Niên Bách Tiêu từ đầu tới cuối vẫn không hiểu những con sóng ngầm giữa hai người họ, anh ấy nhìn sang Hàng Tư: “Cô nghe ra được tiết tấu là lợi hại rồi, tôi còn chẳng nghe thấy.”

Điều anh ấy nghĩ là, trên đời cũng chẳng có nhiều người sở hữu một đôi tai như Lục Nam Thâm, nghe ra được tiết tấu chứ không nghe ra được âm điệu cũng là cao thủ rồi. Nhưng chớp mắt anh ấy lại cảm thấy không đúng, nếu cô không nghe được điệu nhạc thì làm sao nghe ra tiết tấu?

Đang khó hiểu thì đội trưởng Điền sốt ruột lên tiếng hỏi: “Đây là âm thanh… phát ra từ máy hát?”

Lần này anh ta nhận được câu trả lời thẳng thắn của Lục Nam Thâm: “Đúng.”

Anh chỉ trả lời đúng một tiếng, nhưng đủ khiến đội trưởng Điền sửng sốt điếng người.

“Nghe ra… bằng cách nào vậy?” Hơn nữa trông có vẻ không chỉ mình Lục Nam Thâm nghe được?

Lục Nam Thâm nhìn thẳng vào nhạc phổ, đáy mắt có chút ngập ngừng, sau đó anh hỏi ngược lại đội trưởng Điền một câu: “Đội trưởng Điền cũng đã nghe qua từ cảnh sát Trần rồi phải không?”

Bị một thanh niên trẻ vạch trần như vậy, sắc mặt đội trưởng Điền có phần ngượng ngập. Anh ta hắng giọng: “Chỉ là tôi cảm thấy anh ấy nói có… thái quá.”

Từ đầu tới cuối Lục Nam Thâm không nhìn anh ta. Anh có vẻ như đang nghiên cứu đoạn nhạc phổ, ngay cả câu trả lời cũng có sự hờ hững rõ ràng. “Tôi chính là người giúp đội trưởng Điền tìm ra manh mối mới nhất, anh còn cảm thấy thái quá không?”

Đội trưởng Điền muốn khẳng định là vẫn thái quá, nhưng đành gắng gượng nuốt xuống.

Ngược lại, Niên Bách Tiêu ngắm nhạc phổ hồi lâu, nhíu mày nói: “Đây là nhạc ư? Rất khó nghe đấy.”

“Coi là nhạc đi, nhưng không phải dùng để nghe.” Lục Nam Thâm dời mắt khỏi nhạc phổ, hướng tới chiếc máy hát, rồi nhìn bốn phía xung quanh nó.

Hàng Tư thì vẫn chỉ lặng im. Nhưng cô cũng không đứng đó một cách thuần túy mà đang nhìn về phía bức tường đằng sau máy hát. Cô giơ tay chạm vào, một giây sau, ngón tay của Lục Nam Thâm đã che phủ hoàn toàn các ngón tay của cô.

Ngón tay anh hơi lạnh, khiến Hàng Tư có chút giật mình, rụt tay về.

Lục Nam Thâm làm như không có gì bất ổn, nụ cười đong đầy nơi đáy mắt, hỏi một câu: “Cô cũng phát hiện ra rồi à?”

Hàng Tư vô thức ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh như chứa vô vàn tia sáng trên dải Ngân Hà, cảm xúc vui vẻ hiện lên quá rõ ràng, khiến cô bỗng nhiên nghĩ tới một câu nói: “Tiên y nộ mã thiếu niên thời*.”

*Một thiếu niên mặc xiêm y rực rỡ, cưỡi chiến mã uy phong.

“Đúng không?” Anh nhìn cô chăm chú và hỏi lại, đôi mắt ngậm cười rất đẹp.

Hàng Tư quay đi, không nhìn vào mắt anh nữa, khẽ gật đầu, chỉ tay lên tường: “Lúc trước trên này có phải đã dán thứ gì không?”

Có một mảng tưởng rất nhỏ bị bong sơn. Nếu không phải là một khoảnh khắc tình cờ, Hàng Tư hoàn toàn không nhìn thấy. Nói xong câu này, cô nhìn sang đội trưởng Điền.

Đội trưởng Điền gật đầu: “Đúng vậy, trên đây lúc trước dán một vài bức tranh chữ, chúng tôi tìm thấy một nhóm dấu vân tay khác trên bức thư pháp, nên đã gỡ bức tranh xuống, mang vật chứng đi.”

Lục Nam Thâm nhìn thẳng vào tường, nói nhẹ nhàng: “Bức tranh chữ chỉ mới được treo lên không lâu…”

Đội trưởng Điền “ừm” một tiếng. Lúc trước họ từng xác nhận qua với khách sạn. Những bức tranh chữ ấy không thuộc về khách sạn, cũng có thể nói khả năng cao nó được hung thủ hoặc chính người chết để lại. Liên quan tới chuyện bức tranh chữ mới được treo lên, Lục Nam Thâm không quá bất ngờ, cả mảng tường được sơn chỉn chu sạch sẽ, nếu bức tranh chữ đã được treo cả năm, chắc chắn sẽ có dấu vết.

“Đội trưởng Điền, tôi muốn tìm hiểu về dấu vết trên bức tranh chữ, dù đó có phải vân tay hay không tôi cũng cần.” Nói tới đây, Lục Nam Thâm lại mỉm cười hỏi thêm: “Bây giờ, chắc là được rồi chứ?”