Chương 28: Cậu rốt cuộc muốn làm gì?

Trang 1899, một chữ hiển hiện ngay trước mắt: Du.

Thiết kế của từ điển Hán ngữ cổ đại với từ điển thường dùng có điểm khác biệt là, các tổ hợp từ đi theo chữ đều sẽ được nêu riêng ra, đồng thời ghi chú nguồn gốc xuất xứ của từ ngữ đó.

Trong đó có một tổ hợp từ bắt nguồn từ “Lã Thị Xuân Thu . Quý Trực".

Vô sử tề âm sung nhân chi du.

“Chữ “du” trong câu nói này là “du” trong “vui chơi”.” Hàng Tư khẽ nói.

Sau khi xếp được chuẩn các số của ô nhịp thứ ba, mấy người họ quay ngược lại xem các con số chỉ các trang khác thì đều lập tức nhìn ra.

Theo thứ tự sẽ là: Ô nhịp thứ nhất, 1113: Ngươi, danh xưng thay cho con hồ ly bị cắt đuôi trong “Tùy thư . Ngũ hành chí”.

Ngươi định khử ta, ta khử ngươi.

Ô nhịp thứ hai, 1637, ta, danh xưng thay cho Trung Vân trong “Kinh Thi”: Tĩnh nữ kỳ thù, sĩ ngã vu thành ngộ.

Ô nhịp cuối cùng, 721, chữ “kế” trong “Mạnh Tử . Vạn chương hạ”: Lẫm nhân kế túc, bào nhân kế nhục.

Hàng Tư chỉ vào chữ “kế” cuối cùng, nói: “Chữ “kế” ở đây, có ý tiếp tục.”

Nếu như vậy, ý của đối phương để lại trong máy hát đã được ghép hoàn chỉnh.

Niên Bách Tiêu “trông bầu vẽ gáo”, nhướng mày: “Tôi và cậu tiếp tục chơi?”

Anh ấy nhìn về phía Lục Nam Thâm: “Là ý này ư?”

Nhưng đôi mắt Lục Nam Thâm không còn nụ cười nữa.

Thật ra việc giải khóa con số ở ô nhịp thứ ba chỉ là “thêm hoa trên gấm”. Cho dù không giải ra được, thì chỉ cần dựa vào ba chữ đã tìm thấy cũng có thể ghép tạm bảy, tám phần.

Cố tình giải ra ô nhịp thứ ba là vì anh nghĩ biết đâu thông tin có sự khác biệt với những gì anh đang nghĩ.

Nhưng sau khi chữ “du” xuất hiện, Lục Nam Thâm biết tất cả đều đã phát triển theo hướng mà mình không muốn nhìn thấy nhất.

Rất lâu sau, anh nói nhẹ nhàng: “Từ “du lạc” cũng có thể hiểu là trò chơi.”

Trò chơi của tôi và cậu tiếp tục.

Đối phương thông qua cách thức này để mời anh ta, tham gia trò chơi.

Ánh mắt Lục Nam Thâm dừng lại trên khuông nhạc năm dòng, bờ môi mím chặt, tia sáng từ trong đôi mắt phóng ra lạnh như băng, như sương giá đọng trên lớp gạch ngói.

Đội trưởng Điền thấy vậy hỏi anh: “Ý này là ý gì? Với lại, câu nói này nói với ai?”

Nhất thời, cả căn phòng khách sạn dường như bỗng trở nên kinh dị.

Rất lâu sau, Lục Nam Thâm mới nói: “Đội trưởng Điền, đây không phải là một vụ tự sát, tôi nghi ngờ cái chết của Báo săn có liên quan tới vụ án hai năm trước, tình hình cụ thể anh có thể đi hỏi cảnh sát Trần, ngoài ra…”

Anh hơi ngừng lại.

Hàng Tư đúng lúc này đang đứng đối diện anh, thế nên nhìn thấy hết mọi phản ứng của anh. Sắc mặt anh không tốt cho lắm, tuy rằng có sự nhẫn nhịn rõ ràng, nhưng tay gầy bám chặt lên máy hát.

Anh có sợ hãi, nhưng phần nhiều là phẫn nộ?

Hàng Tư cảm thấy mình, có thể không nhìn nhầm.

Nhưng Lục Nam Thâm nói tiếp cũng rất nhanh, lần này ngữ khí cực kỳ chắc chắn. “Muốn chứng thực phán đoán của tôi không sai, mọi người còn cần sự giúp đỡ của một vị pháp y.”

Đội trưởng Điền nói: “Pháp y thì chúng tôi có…”

“Không giống nhau.” Lục Nam Thâm khẽ ngắt lời đội trưởng Điền, vẻ mặt rất trịnh trọng: “Anh ấy có thể nhìn thấy những chứng cứ mà pháp y khác không nhìn thấy.”

“Hả?” Đội trưởng Điền sững người: “Cậu muốn nói tới vị pháp y nào?”

“Lục Bắc Thần.”

***

“Tôi biết Lục Bắc Thần.”

Niên Bách Tiêu thêm cà phê, rồi bổ sung thêm một câu: “Nghe anh trai tôi kể.”

Lục Nam Thâm chỉ “ừm” một tiếng, không nói thêm những lời dư thừa.

Niên Bách Tiêu khá tò mò về người tên Lục Bắc Thần, hỏi tiếp: “Tôi nghe nói, anh ta cực kỳ cực kỳ khó mời.”

Lục Nam Thâm lại “ừm” một tiếng.

“Ban nãy cậu gọi cho anh ta, anh ta đồng ý chưa?”

Lục Nam Thâm tay chống cằm: “Vẫn chưa.”

“Đến cả thể diện của cậu cũng không cho anh ta?” Niên Bách Tiêu sửng sốt.

Lục Nam Thâm đổi tay kia chống cằm: “Có lẽ, sẽ nể.”

Niên Bách Tiêu chép miệng một tiếng, gõ gõ tay lên bàn: “Cậu có thể nói thêm mấy từ không?”

Câu hỏi này đã thành công khiến Lục Nam Thâm ngước mắt lên nhìn anh ấy, mí mắt nhướn nhẹ, trong mí mắt mỏng nhuốm đôi chút vô hại, anh nói: “Không muốn.”

Niên Bách Tiêu câm nín, thôi được rồi.

Sau khi rời khỏi khách sạn An Ẩn, ba người họ trở về quán trọ.

Gần đến mùa du lịch, đi đâu cũng đông người, ba người họ thì chỉ muốn thanh tịnh.

Nhưng thật ra quán trọ cũng không yên tĩnh cho lắm. Ban ngày nóng, tới tối mới có gió thổi hiu hiu man mát. Những vị khách không ra ngoài chơi sẽ ở trong phòng trà uống trà trò chuyện, bằng không thì cũng ngồi ngoài vườn hóng gió, cực kỳ náo nhiệt.

Bà chủ đang làm bữa khuya, hôm nay có một cô gái nói muốn ăn xiên hồ lô đường nên mới van vỉ bà chủ làm cho một ít. Bà chủ quán cũng cảm thấy lúc này đang mùa đông khách thuê, trời nóng cũng chưa ngủ được, nên đã đồng ý.

Lúc trước ban ngày mải check-in nhận phòng và điều tra vụ án nên họ không để ý. Tới lúc rảnh rang hơn, Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu mới biết hóa ra Hàng Tư làm tạp vụ ở quán trọ này, cũng có nghĩa là cô làm thêm ở đây, quán trọ sẽ cho cô ăn ở.

Nếu tính như vậy, bà chủ cũng là một người lương thiện, đã cho Hàng Tư ở một căn phòng không tệ.

Nhưng Hàng Tư lại nói với hai người họ: “Con người tôi không thích được nhận hời từ ai, thế nên bình thường tôi cũng năng nổ làm việc vặt của quán trọ.”

Cô chọn một gốc cây già, đặt bàn gỗ và ghế gỗ, cách mấy cô gái uống trà trong phòng trà cũng như mấy người ngồi hóng mát trong vườn một khoảng, để tiện nói chuyện mà không bị làm phiền.

Giữa trà và cà phê, Hàng Tư đã quyết định thay họ, thẳng thừng pha cà phê, cô nói với họ: “Các anh đâu phải mấy ông già bảy tám chục tuổi, uống cà phê là hơn.”

Sau đó cô bồi thêm một câu: “Nhưng nếu các anh muốn uống, tôi có thể bày cho các anh một bộ. Chỉ có điều trà ở đây đắt, chỉ có nước sôi là được thêm miễn phí thôi.”

Lục Nam Thâm “ồ” một tiếng, còn Niên Bách Tiêu thì đập bàn quyết, lên cà phê.

Khu vườn về đêm chỉ còn cảm giác năm tháng bình yên.

Trăng sáng, các góc trong vườn đều đốt hương muỗi, là loại hương vòng truyền thống. Gió đêm nhè nhẹ thôi, mùi ngải thảo nhàn nhạt và mùi dầu mỡ từ trong bếp bay ra đồng thời lan rộng trong vườn.

Lục Nam Thâm về phòng gọi một cuộc điện thoại, không lâu lắm nhưng đủ thời gian cho Hàng Tư làm xong các công việc của mình. Thế nên sau khi anh gọi xong và quay lại vườn ngồi, Hàng Tư cũng ngồi xuống ngay sau đó, xua tay nói với họ: “Cà phê uống thoải mái, tôi mời hai anh.”

Niên Bách Tiêu hiền hòa, liên tục khoát tay, sao lại để con gái nhà người ta mời nước chứ?

Hàng Tư nói: “Không sao, cà phê rẻ.”

Thôi được, về lý thì là như vậy, nhưng sao nghe cứ là lạ nhỉ?

Lục Nam Thâm ở bên kia không nhịn được, cười khẽ. Anh nhấp một ngụm cà phê, mùi vị rất ngon.

Thấy gương mặt anh tươi tỉnh, Hàng Tư ít nhiều cũng yên tâm. Biểu cảm của anh ở khách sạn lúc trước quá nặng nề, có sự bi thương và trải nghiệm không nên có ở độ tuổi của anh, khiến trái tim Hàng Tư cứ rối loạn, bộn bề.

Đang muốn nói vào việc chính thì món hồ lô đường của bà chủ đã xong.

Hàng Tư ra hiệu cho họ đợi một chút, rồi đứng lên đi vào bếp, mang những đĩa hồ lô đã xong xuôi chia cho khách.

Niên Bách Tiêu thì đang đợi Lục Nam Thâm phân tích, bèn thúc giục anh nói nhanh, ai dè Lục Nam Thâm hất hàm về phía phòng bếp: “Đợi người.”

Nghe xong, Niên Bách Tiêu rất sửng sốt: “Cậu muốn kéo cô ấy vào cuộc?”

Lục Nam Thâm nghiêng đầu nhìn anh, biểu đạt càng ngày càng sắc nét rồi. Anh bê cốc cà phê lên, uống chậm rãi, đáp một câu: “Cô gái xinh đẹp ấy chẳng phải đã nói rồi sao, bảo chúng ta đợi cô ấy.”

Niên Bách Tiêu hồ nghi nhìn anh chằm chằm, cứ cảm thấy mục đích của anh tuyệt đối không đơn thuần như vậy. “Cậu rốt cuộc định làm gì?”