Chương 239: Giống như Giang Nam thất quái

Rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại lần đầu tiên nhân cách chính và nhân cách phụ của Lục Nam Thâm xảy ra cuộc chiến “bước vào”*, Niên Bách Tiêu vẫn còn đầy cảm xúc như được mở rộng tầm mắt. Phải hình dung như thế nào nhỉ? Rõ ràng là cùng một gương mặt, rõ ràng là cùng một cơ thể, nhưng Niên Bách Tiêu lại hoàn toàn nhìn ra được đó là hai con người khác biệt.

*Bước vào là khái niệm New Age về một người có linh hồn ban đầu đã rời khỏi cơ thể của họ và được thay thế bằng một linh hồn mới trông khác biệt hơn. Ruth Montgomery đã phổ biến khái niệm này trong cuốn sách năm 1979 của bà có nhan đề “Strangers Among Us”.

Sự thay đổi của biểu cảm và ánh mắt, hai con người tranh giành lẫn nhau trong cùng một cơ thể. Nói thật, với tình huống này, lúc ấy cho dù Niên Bách Tiêu có lao lên cũng không biết cần phải giúp ai.

Giúp Lục Nam Thâm đối phó với Kiều Uyên để rồi lại tổn thương cơ thể Lục Nam Thâm? Bóp cổ cho cậu ta tắc thở ư? Niên Bách Tiêu chỉ có thể tập trung vào nhiệm vụ cứu Tố Diệp, nhào tới đặt mục tiêu… cạy tay Lục Nam Thâm ra.

***

“Xếp hạng theo chỉ số IQ, cậu số một chuẩn rồi, Kiều Uyên liệu có phải số 2 hay không tạm thời chưa rõ, nhưng Trần Lẫm chắc chắn xếp chót.” Niên Bách Tiêu còn rất nghiêm túc, xếp hạng ở đủ các phương diện.

“Nhưng xét về chỉ số võ thuật, Kiều Uyên số 1, Trần Lẫm số 2, cậu xếp chót.”

Nghe xong, Lục Nam Thâm nhíu mày: “Chỉ số võ thuật của tôi đâu có tệ đến vậy, tôi cho rằng dù là đánh gần hay đánh xa, tôi vẫn ổn.”

“Trạng thái của cậu không bằng người ta.” Niên Bách Tiêu nói trúng tim đen, giơ tay vẽ vời: “Cậu, Trần Lẫm và Kiều Uyên xếp theo thứ tự trạng thái sẽ là lý trí, phục tùng mệnh lệnh và điên khùng.”

Lục Nam Thâm nhìn chằm chằm Niên Bách Tiêu. Giỏi đấy, còn biết dùng bốn chữ “phục tùng mệnh lệnh”.

Ở chỗ Tố Diệp, nhân cách hiện diện cuối cùng vẫn là Lục Nam Thâm. Tố Diệp cũng rất dữ dằn, khi Niên Bách Tiêu lao lên định giúp lần thứ hai, cô đã từ chối, cứ thế kháng cự lại cục diện bị bóp cổ, cho đến sau cùng khi Lục Nam Thâm trở lại. Niên Bách Tiêu nhìn thấy, sốt ruột tới mức muốn cào đất, may mà Lục Nam Thâm rất cừ.

Buổi tối họ hẹn gặp ở một nhà hàng, cả đoàn người đi vào một phòng VIP. Cảnh tượng mà ông chủ nhìn thấy là mấy người lần lượt đi vào phòng trông thật quái đản. Người thì cà nhắc, người thì ôm cổ, người lại ôm hông… Ông chủ bất thình lình nhớ tới “Giang Nam Thất Quái”*

*Là nhóm bảy nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung. Người đứng đầu nhóm này Kha Trấn Ác còn tiếp tục xuất hiện trong tác phẩm tiếp theo Thần điêu hiệp lữ. Giang Nam thất quái là tên giang hồ sử dụng để gọi sau lưng họ còn khi gặp gỡ, người ta gọi họ một cách lịch sự là Giang Nam thất hiệp. Giang Nam thất quái bao gồm bảy người, đều sinh trưởng tại vùng Giang Nam. Họ sống với nhau từ nhỏ nên tình thân như ruột thịt, kết làm anh em và nổi danh trên giang hồ nhờ vào những công phu khác nhau và tôn chỉ hiệp nghĩa của mình.

Chuyện kể rằng, lúc trưa, sau khi chịu đủ đen đủi tại trường học, Lục Đông Thâm lập tức trở về nhà, sau khi thay bộ quần áo bị phun bẩn ra thì cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Tưởng Ly dựa vào cánh cửa phòng thay đồ nhìn một Lục Đông Thâm đã sắp cạn kiệt sức lực, hiểu rõ: Có thể kiên trì về được tới tận nhà là anh đã tiến bộ lắm rồi, cô chỉ sợ nửa đường anh lại không kiểm soát được, lột trần quần áo từ trên xuống dưới.

Tắm rửa xong bước ra buông một tiếng thở nhẹ nhõm, coi như anh mới được sống lại. Tưởng Ly cười gần chết. Cách để Lục Đông Thâm bỏ mặc công việc sang một bên không phải là không có, chỉ cần làm bẩn bộ đồ của anh là được, anh sẽ mặc kệ tất cả.

Kết quả, chưa thả lỏng được quá năm phút thì đã nhận được điện thoại của Niên Bách Tiêu, không nói gì cụ thể, chỉ nói việc trị liệu đã kết thúc, sau đó bổ sung thêm một câu: “Thật sự quá đáng sợ.”

Khiến Lục Đông Thâm nghe xong mà rùng mình.

Ngay sau đó là giọng Tố Diệp vang lên: “Tôi sắp bị em trai anh bóp cổ chết rồi. Tổng giám đốc Lục, anh xem thế nào đi nhé.”

Ngay sau đó là tiếng Lục Nam Thâm: “Anh à, em đặt một nhà hàng ngay gần đây.”

Là gần với Tố Diệp, phòng làm việc của cô và Liên Chúng nằm kề cạnh nhau, đều ở Sanlitun, vì vậy nhà hàng cũng đặt gần đó để tiện cho Tố Diệp, việc này rất bình thường. Lục Nam Thâm lại đưa ra thêm một yêu cầu…

Em và Bách Tiêu đang hơi xa trường, em cũng lo Hàng Tư bắt xe tới đây nguy hiểm, thế nên anh giúp em qua đón họ chút đi.

Lục Đông Thâm trước nay vẫn là người coi em trai là số một, em trai đã đưa ra yêu cầu thì chắc chắn là đồng ý mà không cần suy nghĩ. Trong điện thoại, anh trả lời rất dứt khoát, nói là không thành vấn đề, nhưng ngắt máy xong lại nói với Hàng Tư: “Mang thêm một bộ đề phòng đi.”

Tưởng Ly bày ra nét mặt khó xử, anh bị ám ảnh rồi chắc.

Lục Đông Thâm thành thật với Tưởng Ly: “Thật ra anh rất sợ gặp phải cô gái Hàng Tư đó.”

Trưa đã gặp rồi, ai ngờ đến buổi tối còn phải quay ngược lại.

Nghe xong, Tưởng Ly mím môi cười. Thật là kỳ lạ, lại còn có cô gái khiến anh sợ gặp?

“Khó nắm bắt lắm.”

Tưởng Ly cứ ngẫm mãi về câu “khó nắm bắt” của Lục Đông Thâm, và nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Anh em nhà họ Lục xưa nay tình cảm rất đặc biệt. Ví dụ như Bắc Thần, yêu đương hay kết hôn đều là việc cậu ấy tự quyết định, hoàn toàn không cần Lục Đông Thâm nhúng tay vào. Bây giờ tới lượt Nam Thâm, đối diện với cô gái mà cậu em trai mình thương yêu nhất có tình cảm, Lục Đông Thâm căng thẳng cũng là chuyện bình thường. Đặc biệt là sau khi Nam Thâm bày tỏ rõ thái độ, Lục Đông Thâm lại càng thận trọng hơn.

Lỡ như làm cô bé ấy sợ quá bỏ chạy thì sao?

Suýt nữa bóp cổ người ta đến chết, ăn bữa cơm coi như đền tội là còn nhẹ nhàng.

Cổ Tố Diệp đỏ ửng lên vì bị bóp, in hằn một dấu vết rất rõ ràng. Tưởng Ly ngồi kế bên cô, giơ tay chạm vào cổ cô, vừa xoa vừa chép miệng: “Cần cổ xinh như thế này, mà bị bóp ra nông nỗi này.”

Lục Nam Thâm rất áy náy về hành vi này của mình, sau khi “thức tỉnh” đã liên tục xin lỗi. Tố Diệp không giận, để mặc cho Tưởng Ly sờ soạng lên cổ mình, cười nói: “Haiz, chuyện thường thôi. Làm nghề của chúng tôi có tình huống nào chưa từng gặp chứ? Tuy rằng trường hợp của Nam Thâm có hơi nghiêm trọng hơn một chút, nhưng sau cùng may mắn là đã kiểm soát được.”

Ngọt chưa kìa.

Thế là, Lục Đông Thâm dâng lên một bao lì xì dày cộp.

Tố Diệp cười tươi rói: “Sao tổng giám đốc Lục khách sáo quá vậy. Mấy vết thương này xoàng thôi, tình trạng em trai nhà chúng ta mới là quan trọng hơn hết, phải không?” Nói rồi, Tố Diệp nhận lấy bao lì xì, còn vân vê ngay trước mặt Lục Đông Thâm. Một chiếc lì xì to được thêu gấm, nặng trình trịch thật khiến người ta yêu thương.

Lục Đông Thâm mỉm cười: “Việc nên làm thôi.”

Anh vẫn khá khách sáo, nhưng Tưởng Ly thì nói thẳng: “Cậu có thể giả hơn chút nữa không? Răng mình ê hết cả rồi đấy.”

Tố Diệp thẳng thừng bộc lộ bản tính: “Không thể tùy tiện ăn không của người khác. Cậu tưởng tiền của chồng cậu dễ lấy vậy sao, há chẳng phải vẫn cần thể hiện, nói lời ngon ngọt một chút?”

Niên Bách Tiêu ngồi cạnh thấy vậy, nhe răng ra, tay chống hông rêи ɾỉ mãi. Phương Sênh ngồi kế bên cũng giật mình: “Đau lắm sao?”

Niên Bách Tiêu thở dài: “Cái hông của tôi, e là không ổn rồi.”

Hàng Tư nhìn qua, có chút ngập ngừng: “Cú đá đó có mạnh vậy không?”

“Tôi đã bị…” Niên Bách Tiêu muốn nói Lục Nam Thâm nhưng chớp mắt lại nghĩ không đúng, bèn sửa lại: “Kiều Uyên đá, không nặng được sao? Nếu là Nam Thâm thì chắc chắn sẽ không đá quá mạnh, lúc đó tôi bay cả ra ngoài.” Niên Bách Tiêu ai oán.

Thật ra hôm nay Hàng Tư cũng không có tâm trạng học hành gì, cứ nghĩ mãi về tình hình của Lục Nam Thâm. Trên xe cô đã nghe Lục Đông Thâm tả qua một lượt, đã đủ tim đập chân run rồi, thấy Niên Bách Tiêu như vậy lại càng không yên tâm.

Chắc chắn là có một chút giả vờ để mọi người thương cảm, nhưng thực sự đã bị đá một cú rất mạnh cũng là thật.

Lục Nam Thâm nheo mắt nhìn Niên Bách Tiêu, có đến mức đó không? Một người ở trong rừng đã bị thú mặt người quăng qua quật lại mà mới chịu một đá đã mềm yếu, không tự đi lại được nữa à? Hàng Tư ngẫm nghĩ rồi quay đầu nói với Lục Nam Thâm: “Anh cũng làm một bao lì xì đi, cho may mắn. Vả lại anh đã đá vào hông người ta một cái, vị trí đó quý giá lắm, lỡ như…” Cô ngừng một chút: “Phải không?”

Lục Nam Thâm trở nên rất ngoan ngoãn: “Được.”

Niên Bách Tiêu không giấu được niềm vui lan bên bờ môi.

“Nhưng tôi không có lì xì.” Lục Nam Thâm thành thật.

Cú đá này rõ ràng là chuyện ngoài ý muốn, ai lại chuẩn bị trước lì xì chứ?

Niên Bách Tiêu mỉm cười: “Không sao, chuyển khoản là được mà.”