Chương 238: Kiều Uyên, đã lâu không gặp!

Câu hỏi của Tố Diệp vừa trần trụi vừa bất ngờ, khiến Trần Lẫm trở tay không kịp, sau khi sững lại giây lát, mặt anh ta biến sắc, nghiêm mặt nói: “Ăn nói xằng bậy.”

Thế nên, ai bảo người điềm tĩnh là sẽ không bao giờ mất kiểm soát? Cho dù là một người trước nay luôn điềm đạm, chừng mực như Niên Bách Ngạn, cô cũng có cách khiến cảm xúc của anh lên xuống đột ngột, huống chi là Trần Lẫm?

Nhưng Trần Lẫm vẫn có sự nguy hiểm của Trần Lẫm, dù sao thì anh ta vẫn là một nhân vật thủ đoạn độc ác. Nhưng Tố Diệp lại là người biết nguy hiểm nhưng vẫn cứ đâm đầu. Cô không cho Trần Lẫm thời gian để thở, đã cố tình tỏ ra không hiểu: “Sao lại là ăn nói xằng bậy được chứ? Có một chuyện tôi cực kỳ tò mò.”

Trần Lẫm nhìn cô, từ ánh mắt của anh ta không khó nhìn ra anh ta có phần cảnh giác. Tố Diệp hắng giọng: “Kiều Uyên giam cầm Hàng Tư hai năm, anh và Kiều Uyên thì lại là mối quan hệ đó, vậy phải chăng khi Kiều Uyên làm gì đó với Hàng Tư, anh sẽ biết rõ mồn một? Có cảm nhận không?”

Vừa dứt lời, cô thấy Trần Lẫm đứng phắt dậy, nhìn cô chằm chằm vẻ không vui, ánh mắt đó lạnh lùng tới mức tưởng như muốn chém chết cô vậy. Nói thật, loại ánh mắt này không dễ gặp, khiến Tố Diệp liên tưởng tới một con sói nơi hoang dã. Cô thầm nghĩ: Ông trời ơi, ông phải bảo vệ con, con còn chưa đến tuổi trung niên, con vẫn muốn tranh thủ lúc còn trẻ làm một cú lớn…

Nhưng có thể nhìn ra Trần Lẫm vẫn là người tương đối đàn ông. Anh ta cố gắng đè nén cơn giận dữ ấy xuống, cũng không ra tay mạnh mẽ với Tố Diệp. Anh ta chỉ trừng mắt nhìn cô một lúc lâu rồi quay người định bỏ đi.

Tố Diệp nói với một câu sau lưng anh ta: “Kiều Uyên thì chỉ muốn độc chiếm Hàng Tư, anh đoán xem, hắn liệu có cho anh được tồn tại không?”

Trần Lẫm đứng sững lại, một tay đặt lên tay nắm cửa, lưng quay về phía Tố Diệp, sống lưng thẳng tắp rõ ràng trở nên căng ra. Tố Diệp cũng không vội vã nói gì đó, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta với vẻ đầy hứng thú. Nhìn mãi nhìn mãi, bỗng thấy bóng lưng rộng lớn ấy có phần thả lỏng hơn.

Nụ cười trên môi Tố Diệp tắt ngấm, cô nhìn chằm chằm theo bóng lưng ấy.

Người đó quay lại, nhìn Tố Diệp từ xa, ánh mắt lại rạng rỡ như mùa xuân, tuấn tú sáng sủa như thấm đẫm mưa sương mùa xuân. “Rõ ràng Trần Lẫm không dám vượt quyền Kiều Uyên, đến cả chủ đề về Hàng Tư anh ta cũng không dám nói nửa lời.” Nói rồi, người đó tiến tới, ngồi lại xuống trước mặt Tố Diệp.

Tố Diệp cầm bút, vạch vài nét tùy ý lên cuốn sổ trước mặt, chống cằm nói: “Tôi cứ tưởng người đầu tiên tôi có thể kí©h thí©ɧ ra được là Kiều Uyên chứ, xem ra so với tưởng tượng của tôi, hắn còn nhẫn nhịn giỏi hơn.” Sau đó cô lại hỏi Lục Nam Thâm: “Những gì Trần Lẫm vừa nói vừa làm cậu đều biết cả?”

Lục Nam Thâm gật đầu, khẽ mím môi: “Cũng thật là kỳ lạ. Sau khi tôi biết những gì xảy ra với tôi, tôi lại cảm nhận được họ nói gì, làm gì.”

Tố Diệp đăm chiêu: “Có trường hợp như vậy, ban nãy cậu có thể nhìn thấy anh ta không?”

“Nhìn được bóng của anh ta, không tiếp cận được.”

Tố Diệp nói: “Những người khác thì sao?”

Lục Nam Thâm lắc đầu: “Tạm thời không nhìn thấy.”

“Cũng chưa cảm nhận được có mấy người, phải không?”

Lục Nam Thâm gật đầu.

Tố Diệp trầm tư.

Lục Nam Thâm cũng im ắng giây lát, rồi hỏi Tố Diệp: “Trần Lẫm có điểm yếu?”

“Chí ít ở trong mắt tôi, anh ta không hề vững như tường thành.”

Lục Nam Thâm nhìn Tố Diệp, hỏi tiếp: “Là gì?”

Tố Diệp suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại Lục Nam Thâm: “Cậu có nghĩ Trần Lẫm là điểm yếu của Kiều Uyên không?”

Lục Nam Thâm mỉm cười: “Đương nhiên không phải.”

“Cũng đúng.” Tố Diệp khẽ thở dài: “Thật ra điểm yếu thật sự của Kiều Uyên là Hàng Tư. Bây giờ cậu và Hàng Tư đã xác nhận quan hệ, thật ra cũng đồng nghĩa với việc tuyên chiến từ xa một cách trực diện với Kiều Uyên rồi.”

“Nhưng mà cậu có ưu thế.” Tố Diệp bổ sung một câu.

Lục Nam Thâm nhìn cô: “Là gì?”

Tố Diệp mím môi cười khẽ: “Là tâm ý của Hàng Tư.” Cô từ tốn nói: “Một người thì luôn luôn trải đường cho cô ấy, vì cô ấy sẵn sàng bỏ mạng; Một người lại chỉ muốn tham lam chiếm hữu cô ấy cho riêng mình, là một người con gái, ai cũng biết nên chọn thế nào. Anh nghĩ sao?” Cô nhìn người ấy, nói rành mạch: “Hả anh Kiều?”

Kiều Uyên đã xuất hiện.

Vào khoảnh khắc Trần Lẫm quay người lại.

Sau đó diễn thần thái và biểu cảm của Lục Nam Thâm.

“Tôi cảm giác anh Kiều là một người tính tình cô độc và kiêu ngạo, sao có thể cam tâm mạo danh Lục Nam Thâm chứ? Phải hiểu một người đàn ông ngoài ba mươi muốn đóng vai một cậu thanh niên mới hai mươi tuổi không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là một người luôn toát ra mùi tàn bạo như anh Kiều.” Tố Diệp nói nhẹ nhàng.

Ánh mắt Kiều Uyên dần chuyển sang lạnh lẽo, làm gì còn sự tươi sáng như chồi cây trên cành xuân ban nãy?

Quả thực là cực kỳ khác biệt, chỉ mới một lúc Tố Diệp đã được nhìn thấy Trần Lẫm, Kiều Uyên rồi cả Lục Nam Thâm, rõ ràng là một người ba gương mặt, nhưng thực chất là ba người ba gương mặt.

Kiều Uyên lạnh lùng lên tiếng: “Bác sỹ Tố có vẻ thích nhúng mũi vào chuyện người khác nhỉ?”

“Kiếm tiền để sống, hết cách thôi.” Tố Diệp nói bâng quơ, nhẹ nhàng như gió thoảng: “Chuyện của Nam Thâm nếu đã rơi vào tay tôi thì tôi cũng hết cách. Con người tôi có một chứng bệnh, hoặc là không nhận, còn đã nhận thì phải giải quyết dứt điểm, bằng không làm mất thanh danh của tôi thì sau này tôi khó kiếm sống lắm. Thế nên anh Kiều, anh cũng nên thương hoa tiếc ngọc một chút, ngoan ngoãn hợp tác với tôi, coi như giúp tôi hoàn thành KPI đi.”

“Giúp thế nào?” Kiều Uyên châm chọc: “Xem ra việc mà bác sỹ Tố cần giúp cũng không dễ đâu.”

“Đúng là không dễ, phải xem anh Kiều có vui lòng không.” Tố Diệp mỉm cười, đổ người về phía trước: “Nhân cách phụ có giới hạn của nhân cách phụ, thế nên anh Kiều liệu có thể chủ động rút lui không?”

Kiều Uyên cười ngoài mặt: “Vì sao lại có giới hạn? Nếu thật sự có giới hạn, thì thay thế là được rồi.”

Quả nhiên là có ý đồ này.

Tố Diệp bình tĩnh: “Thế giới của anh Kiều chỉ có Hàng Tư, đáng tiếc, thế giới của Hàng Tư lại không chỉ có anh Kiều. Nói trắng ra, anh Kiều không thể mang tới cho Hàng Tư một thế giới hoàn chỉnh, hà tất phải cố chấp chứ?”

Ánh mắt Kiều Uyên dần chuyển sang tối và lạnh lùng: “Tôi không thể cho, ai có thể?”

“Lục Nam Thâm…”

Một giây sau, cổ của Tố Diệp đột ngột bị Kiều Uyên đứng lên bóp chặt.

Tay hắn to lên, bản thân từ nhỏ cũng đã lần sờ nhạc cụ, thế nên đầu ngón tay dài, cộng thêm việc hắn cũng khỏe, nên hoàn toàn bóp chặt được cổ Tố Diệp. Tố Diệp cũng có chút thân thủ, nhưng lúc này cô không gồng được chút sức nào. Cô liều mạng muốn giằng ra khỏi bàn tay của Kiều Uyên nhưng bị hắn theo đà ấn xuống bàn.

Kiều Uyên nhìn cô từ trên xuống, trán gồ lên đầy những gân xanh, nói từng câu từng chữ: “Thế ư? Vậy thì tôi sẽ để cho nó nếm thử mùi vị sống không bằng chết.”

Tố Diệp bị bóp cổ suýt nữa thì không thở nổi, mặt đỏ bừng lên. Cô dốc hết sức lực đá đổ ngọn đèn bàn. Ngoài cửa, Niên Bách Tiêu nghe thấy tiếng động, cảnh giác có chuyện bất thường, lập tức lao vào trong. Nhìn thấy cảnh đó, anh ấy thảng thốt, lao tới túm lấy chiếc mũ sau cổ của người đàn ông.

Nhưng còn chưa kịp dùng sức, người đàn ông đã phản kích tương đối nhanh, giơ chân lên đá một cái.

Cú đá ấy vừa nhanh vừa dữ, đá cho Niên Bách Tiêu bay ra rất xa, cũng chính cú đá đó khiến Niên Bách Tiêu nhìn rõ người này là Kiều Uyên.

Khi bàn tay bóp cổ Tố Diệp muốn tiếp tục dùng sức, tay bên kia bất ngờ khống chế bàn tay đó của Kiều Uyên, gân trên mu bàn tay nổi lên, cứ thế lan tới tận bắp tay, cực kỳ dùng sức.

“Lục Nam Thâm, mày muốn chết à.” Đôi mắt Kiều Uyên như sắp bốc hỏa.

Một giây sau, ánh mắt đó lại trở nên trong sáng mà kiên quyết. Anh nghiến răng thật mạnh, tay bỗng dưng khỏe hẳn lên: “Kiều Uyên, đã lâu không gặp.”