Chương 240: Còn u ám hơn cả Kiều Uyên

Sau khi trở về chuyện chính, Tố Diệp trình bày tường tận tình hình của Lục Nam Thâm. Tố Diệp thừa nhận, dù là Kiều Uyên hay Trần Lẫm cũng đều là những nhân vật rất khó đối phó. Khi đó dù bị Kiều Uyên bóp chặt cổ, Tố Diệp cũng không để Niên Bách Tiêu tiến tới, thật ra cũng là muốn đánh cược một lần.Lục Nam Thâm hỏi cô: Cược chuyện gì?

“Cược xem nhân cách chính của cậu liệu trong thời khắc quan trọng có thể áp chế nhân cách phụ hay không. May thay, cậu làm được rồi.” Tố Diệp đưa ra một kết luận.

Hàng Tư ngước mắt nhìn Lục Nam Thâm, tâm trạng nhất thời trở nên phức tạp. Cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi nghe, những câu nào lọt vào tai cũng khiến người ta run sợ, khϊếp đảm, tuy rằng Tố Diệp bằng một thái độ điềm đạm, thản nhiên.

Tất cả mọi người ngồi đây cũng hiểu về những nguy hiểm dồn dập trong chuyện này, khi tất cả mọi chuyện chưa được làm rõ ràng, mọi chuyện quả thực đều giống như một ván cược.

Lục Nam Thâm rất áy náy, một lần nữa xin lỗi Tố Diệp. Tố Diệp bèn cười khúc khích: “Chẳng trách cậu út Lục Môn lại được người ta yêu quý nhất.” Rồi Tố Diệp quay về phía Hàng Tư: “Nhỉ?”

Hàng Tư bất ngờ bị nhắc, vành tai chợt đỏ bừng lên. Lục Nam Thâm ngồi kế bên cô, thi thoảng lại không kìm được mà nhìn cô, nhìn thấy vành tai trắng trẻo như ngọc của cô nhuộm một chút đỏ hồng, một cảm giác mềm mại dâng lên trong lòng anh, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Tưởng Ly ngồi hướng chính diện của Lục Nam Thâm, đã nhìn thấy trọn vẹn toàn bộ phản ứng của anh, thầm thở dài trong lòng: Người ngoài hay đồn con cái Lục Môn không thích sắc, không háo sắc, đa phần có ý nói họ “thờ ơ và khổ hạnh”. Nhưng từ ngày Tưởng Ly bước chân vào Lục Môn, phóng tầm mắt nhìn ra con cái Lục Môn, người nấy người nấy đều là thành phần si tình. Cái gọi là không thích sắc, không háo sắc, quan trọng nằm ở chỗ đối phương có lọt vào mắt họ hay không. Một khi đã lọt vào mắt thì họ sẽ đối xử cực kỳ tử tế.

Cậu út nhà Lục Môn trước mặt đây thì trong ánh mắt chỉ có mình cô gái Hàng Tư, e rằng từ cái nhìn đầu tiên đã muốn sống cả đời với người ta rồi.

Khi nhắc tới cảm nhận về nhân cách phụ, Lục Nam Thâm bày tỏ anh quả thực có thể cảm nhận được Trần Lẫm và Kiều Uyên, thậm chí vào giây phút quan trọng còn nhìn rõ đối phương đang làm gì. Ví dụ như khi Kiều Uyên bóp cổ Tố Diệp, chính vì nhìn thấy cảnh ấy, anh mới liều mạng tiến lên ngăn cản.

“Nhìn một cách rất chân thực.” Lục Nam Thâm nhấn mạnh một câu, giống như đó là một hình ảnh môi trường xung quanh vậy, những gì anh nhìn thấy trùng khớp với thực tế.

Tố Diệp khẽ gật đầu: “Chứng tỏ nhân cách chính có khả năng kiềm chế nhân cách phụ, chí ít hiện tại đang là như vậy, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu cậu kiềm chế Kiều Uyên.”

Câu nói này khiến Lục Nam Thâm không hiểu.

Lần này Tố Diệp nhìn vào Hàng Tư để nói: “Tôi nhớ lần trước cô có kể, lúc ở dưới hố tuyết, cô đã nhìn thấy Kiều Uyên.”

Hàng Tư gật đầu, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Nhưng có thể chỉ là ảo giác.”

“Không phải ảo giác, dù là Kiều Uyên hay Trần Lẫm, một khi xuất hiện ắt phải có nguyên do gì đó, nói trắng ra cũng là do một ý nghĩ của Nam Thâm. Nhưng họ cũng thoát đi nhanh chóng, chứng tỏ khi đó ý niệm của Nam Thâm đã thức tỉnh và thay thế. Về sau thú mặt người làm Nam Thâm bị thương, sự xuất hiện của Trần Lẫm là để bảo vệ cơ thể.” Tố Diệp bình tĩnh phân tích.

Lục Nam Thâm nghĩ tới một điều quan trọng: “Dù là Trần Lẫm hay Kiều Uyên thì họ đều là những người thận trọng đến không thể thận trọng hơn, vì sao hôm nay đều xuất hiện?”

Tố Diệp mím môi cười khẽ.

Tưởng Ly cũng hiểu ý, hỏi Tố Diệp: “Đã thôi miên ư?”

Những người khác nghe xong cũng sửng sốt, duy chỉ có Niên Bách Tiêu là bình tĩnh, trong suy nghĩ của Niên Bách Tiêu, đây là chuyện thường tình.

Tố Diệp cũng trả lời rất nhẹ nhàng, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vào nhau một chút: “Chỉ thôi miên một chút chút thôi.”

Nghe Tố Diệp nói như vậy, Lục Đông Thâm lại càng bất ngờ hơn. Không phải là nghi ngờ gì khả năng của Tố Diệp mà quả thực là con cái nhà họ Lục khi đối mặt với chuyện này thường có tính cảnh giác rất cao. Đây cũng là nguyên nhân khi Lục Nam Thâm quyết định đi gặp Tố Diệp, anh ấy không hề ôm quá nhiều hy vọng. Dù là thôi miên hay cố gắng giải đáp bí mật thông qua những giấc mơ, nói cho cùng vẫn là việc dòm ngó tâm hồn con người, con trẻ nhà họ Lục không dễ trúng chiêu.

Ngay bản thân Lục Nam Thâm cũng không tin, anh cười: “Thôi miên ư?”

Không phải anh chưa từng tiếp xúc với thôi miên. Vào lúc anh đau khổ nhất, sống chán chường, hời hợt nhất, không chống đỡ nổi những đau thương, anh cũng đã nhờ cậy sự giúp đỡ của nhà thôi miên, nhưng lần nào cũng kết thúc trong thất bại. Ngoài tính cảnh giác vốn có sẵn trong anh ra, phần nhiều là do thính lực nhạy cảm hơn mức bình thường của anh. Càng vào những lúc yên ắng, tai anh lại càng nắm bắt được nhiều âm thanh hơn, thế nên không thể nào bị thôi miên.

Tố Diệp nghe ra thái độ nghi ngờ trong câu hỏi của Lục Nam Thâm, bèn cười: “Thôi miên là một từ mang nghĩa rộng, cách thức sử dụng nó cũng có rất nhiều, không hạn chế ở một cách duy nhất. Nói một cách đơn giản, muốn khiến Kiều Uyên hay Trần Lẫm xuất hiện, chỉ cần nắm bắt được mấu chốt, tạo sự kí©h thí©ɧ bằng ngữ cảnh đặc biệt là có thể làm được.”

Lục Nam Thâm trầm ngâm giây lát, dường như cũng hiểu ra rồi.

Hóa ra Tố Diệp đã âm thầm ra chỉ lệnh cho anh từ lúc nào, nói chính xác là ra chỉ lệnh cho nhân cách phụ. Trần Lẫm là người theo sát Kiều Uyên, chắc chắn sẽ tuyệt đối sùng bái Kiều Uyên, không thể bất kính với Kiều Uyên hay người của hắn, xuất hiện đa phần để bày tỏ lòng trung thành.

Nguồn gốc của Kiều Uyên là sự đố kỵ, nhân cách chính là đối tượng để Kiều Uyên đố kỵ.

Nghĩ vậy anh mới thảng thốt, hóa ra Niên Bách Tiêu không hề nói quá. Thường ngày cậu ta hay đứng trước mặt anh khiến chị dâu mình lợi hại nhường nào, bây giờ coi như đã được tận mắt chứng kiến rồi. Tố Diệp nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Lục Nam Thâm, mỉm cười: “Cậu không cần quá ngưỡng mộ tôi, là một người ngoài ngành, cậu hiểu ra được, coi như đã quá thông minh rồi.”

Quả thực không hề khách khí.

Nhưng Hàng Tư thì thực sự chưa hiểu, cô hỏi thẳng: “Mấu chốt gì?”

Tố Diệp ngước mắt nhìn Hàng Tư, mỉm cười cân nhắc một chút rồi trả lời: “Mấu chốt này, tôi không thể nói được.”

Hàng Tư: …

Chủ đề này sau cũng vẫn chưa có một đán án rõ ràng. Cô vô thức nhìn Lục Nam Thâm. Sắc mặt anh có vẻ bình thản, nhưng tận sâu trong đôi mắt đen lại ánh lên điều gì đó khó hiểu. Tưởng Ly là người giang hồ, dĩ nhiên cũng có một đôi mắt “giang hồ”, mỉm cười chuyển qua một chủ đề khác: “Thế nên, hiện tại các nhân cách phụ vẫn chưa xuất hiện hết?”

Tố Diệp gật đầu. Có câu “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Manh mối của hacker cực ít, thế nên nhất thời chưa có cách để người đó xuất hiện. “Có thể cảm nhận được không?”

Lục Nam Thâm suy tư: “Khi đó tôi có thể cảm nhận được một người, nhưng mà…” Anh ngập ngừng: “Tôi không rõ có phải là tay hacker đó không.”

“Người như thế nào?”

Nét mặt Lục Nam Thâm nặng nề: “Còn u ám hơn cả Kiều Uyên, xung quanh người đó có thứ gì rất đen tối, giống như sương, không nhìn rõ, tóm lại không thể tới gần.”

Tố Diệp hơi sững người.

***

Bữa tối kéo đến rất muộn, chủ đề sau cùng để kết thúc là tình hình của Lục Nam Thâm có nên chữa trị không.

Khi xe đi gần tới trường học, Phương Sênh bất chợt lên tiếng: “Vẫn nên chữa trị đúng không? Dù sao thì…” Suýt nữa thì cô ấy bật ra cụm từ “căn bệnh này”, sau đó phanh kịp, đổi sang: “sẽ ảnh hưởng tới các mối quan hệ bình thường.”

Bốn người họ không trở về chỗ của Tưởng Ly nữa, vẫn lấy trường học làm trung tâm. Lý do là ở đây người đông hỗn tạp, hung thủ muốn ra tay với Hàng Tư trong một chốc một lát là không dễ dàng. Tranh thủ thời gian này, Lục Nam Thâm vừa hay có thể phân tích tình hình vụ án thậm chí đối diện lại chính mình.

Huống hồ còn có vệ sĩ của Lục Môn, quả nhiên họ đã được đào tạo bài bản, khó mà phát hiện ra nhưng lại luôn có mặt mọi lúc mọi nơi. Nhưng Lục Nam Thâm hiểu rõ trong lòng, họ chỉ dọa được ngoài mặt, không dọa được tận gốc. Hung thủ là một kẻ quen lợi dụng âm thanh để gây án, muốn giải quyết đám vệ sỹ này không phải là chuyện khó khăn gì.