Chương 237: Tôi không tin anh không có những suy nghĩ không an phận với cô ấy

Trước khi Tố Diệp dẫn Lục Nam Thâm vào nhà, Niên Bách Tiêu hỏi chị ấy: Khoảng bao nhiêu phần trăm có thể kích động được Kiều Uyên xuất hiện? Tố Diệp không dám nói chắc là khoảng bao nhiêu phần trăm. Những bệnh nhân mắc chướng ngại DID, dạng thức mối quan hệ chung sống giữa nhân cách chính và nhân cách phụ không hề cố định.

Nếu tình cảm không tệ thì yêu thương lẫn nhau; Còn nếu tình cảm tồi tệ thì sẽ như Lục Nam Thâm.

Niên Bách Tiêu hỏi Tố Diệp: Vậy nếu không thể khiến hắn xuất hiện thì phải làm sao? Có loại máy móc nào có thể quẹt để ép ra nhân cách phụ không?

Tố Diệp quan sát Niên Bách Tiêu một lượt từ trên xuống dưới: “Nếu thật sự có loại máy đó, chị sẽ cho em quét trước.”

Cứ như vậy, Lục Nam Thâm vào trong phải hơn một tiếng đồng hồ. Trong hơn một tiếng đồng hồ ấy, Niên Bách Tiêu sốt ruột vô cùng. Anh ấy còn gánh trách nhiệm báo cáo tình hình, chỉ có một lúc như vậy mà Lục Đông Thâm đã gọi điện thoại tới hai lần liền.

Coi như anh ấy đã biết một bí mật của nhà họ Lục rồi nhỉ, nghĩ vậy thôi là Niên Bách Tiêu đã thấy dựng tóc gáy rồi. Lục Môn cao lớn uy nghiêm, chuyện cậu út nhà họ Lục là một người phân liệt nhân cách mà bị bung ra ngoài thì sẽ khiến thế giới ngoài kia bùng nổ, từ đó ảnh hưởng tới tình hình cổ phần của Lục Môn của chăng.

ε=(´ο`*)))… Thật tình, hoặc là bị diệt khẩu, hoặc phải theo Lục Nam Thâm suốt đời.

Niên Bách Tiêu chọn phương án hai.

Nếu có thể sống hèn mọn, ai lại chọn chết một cách vẻ vang chứ? Tóm lại anh ấy sẽ không chọn.

***

Tố Diệp yên lặng quan sát Lục Nam Thâm.

Một chiếc áo hoodie trùm đầu màu đen, quần bò mài trắng, cả người vừa trẻ trung vừa phóng khoáng, gương mặt cũng lấp lánh, rực sáng. Nói thật, ngay cả Tố Diệp khi được ngắm một thanh niên như thế này cũng còn thấy vui vẻ trong lòng, thì các cô gái phải thích đến nhường nào.

Nhưng chỉ mới hai mươi phút trước, gương mặt rạng rỡ ấy đã có sự biến chuyển, trở nên cực kỳ sắc lạnh.

Mà khi đó, Tố Diệp đang cùng Lục Nam Thâm nói lại chuyện ở trong rừng đêm đó, sau khi Lục Nam Thâm ngoan ngoãn tiếp nhận một lần thôi miên. Tố Diệp bày tỏ với Lục Nam Thâm: Thôi miên không hề có tác dụng với cậu.

Là vì sao? Lục Nam Thâm hỏi Tố Diệp, nhấn mạnh: “Tôi không hề cố tình kháng cự, đã rất thả lỏng rồi.”

“Có thể là nhân cách phụ của cậu đang gây rối, cũng có thể là, năng lực của tôi có hạn.” Tố Diệp cười nói.

Cô lại hỏi Lục Nam Thâm, gần đây có mơ thấy giấc mơ gì không? Cô trêu đùa: “Cậu cũng biết đấy, tôi là nhà phân tích giấc mơ. Cậu chịu chia sẻ giấc mơ của cậu cho tôi, đó mới là lĩnh vực mà tôi thống trị.”

Nằm mơ ư?

Lục Nam Thâm nghĩ một lúc lâu, bày tỏ: Có nằm mơ nhưng tỉnh dậy là không nhớ gì nữa.

Tố Diệp ngẫm nghĩ: “Có thể kể lại một lần ấn tượng nhất.”

“Ấn tượng nhất…” Lục Nam Thâm chống cằm đăm chiêu giây lát: “Có một khung cảnh cũng tương đối sâu sắc. Giống như đang ở trên một ngọn núi thần tiên, xung quanh cảm giác trắng xóa bởi tuyết. Trên núi có một thiếu nữ đang múa lượn như một chú bướm, mặc một chiếc váy màu đỏ, trên đỉnh đầu là tầng tầng lớp lớp những lá cờ phong mã năm màu. Hình như cô ấy đang nhảy múa, cũng giống như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Cô thiếu nữ ấy cứ múa mãi, múa mãi, cho đến khi có một con kền kền từ trên trời đáp xuống, ngang nhiên ăn tươi nuốt sống cô ấy.”

Tố Diệp chuyên chú lắng nghe, nghe anh nói tới đây bèn hỏi anh tiếp theo thế nào.

“Tiếp theo tôi đã tỉnh dậy.” Lục Nam Thâm nói: “Thật ra giấc mơ ấy muốn ám chỉ điều gì tôi ít nhiều cũng đã đoán ra được. Ví dụ như buổi tối ở trong khu rừng đó, khi ấy Hàng Hàng đang nằm trong vòng tay tôi, có một khoảnh khắc tôi cảm thấy thật không chân thực.”

“Thế nên ngay lúc đó cậu đang lo lắng hung thủ sẽ nhắm tới cô ấy?” Tố Diệp hỏi.

Lục Nam Thâm lắc đầu: “Còn sớm hơn thế, thế nên tôi mới quyết định sẽ chọn Khương Dũ trước.”

Tố Diệp sững người, ngay sau đó hiểu ra vấn đề: “Ý của cậu là… cậu đang có ý dẫn dắt hung thủ?”

Lục Nam Thâm không phủ nhận: “Nếu Khương Dũ và Hàng Tư định sẵn đều sẽ trở thành mục tiêu của hung thủ, vậy thì tôi chấp nhận để Khương Dũ đi trước một chuyến. Hung thủ thận trọng, càng đối đầu nhiều lần với hắn, tôi mới càng hiểu về hắn.”

Tố Diệp quan sát người đàn ông trước mắt, gương mặt điển trai đến mức người ta khó mà dời mắt đi được. Lục Môn toàn trai xinh gái đẹp, đây là điều mà bên ngoài ai ai cũng biết, đặc biệt là cậu út nhà họ Lục, có thể nói là một “trai đẹp” được mọi người đều công nhận.

Lúc trước chưa tiếp xúc với Lục Nam Thâm, cô đã thật sự tin vào lời đồn về sự ngoan ngoãn của anh. Bây giờ đây anh đang ngồi trước mặt cô, thản nhiên nói về màn đối đầu từ xa của anh và hung thủ, nhưng lại khiến Tố Diệp nghe mà lạnh sống lưng.

Giây phút này cô dường như đã hiểu vì sao Lục Nam Thâm trở thành nhân cách chính. Sự thông minh, trí tuệ của anh ẩn giấu đằng sau vẻ ngây thơ, đơn thuần, cũng giống như những sắc bén ẩn sau lớp chuôi dao. Nhưng thường những người như vậy thì nhân cách phụ của họ càng khó đối phó, vì chẳng có nhân cách nào ngu ngốc cả.

Bây giờ nghĩ lại, một người có thể bình thản chấp nhận sự thật mình là người đa nhân cách, thậm chí còn tích cực hợp tác chữa trị, lẽ nào không đủ dữ hay sao?

Nói về Khương Dũ dĩ nhiên sẽ nói cả về những việc xảy ra trong rừng, đặc biệt là trận hỗn chiến với thú mặt người. Tuy rằng Lục Nam Thâm tường thuật lại không nhiều, nhưng Tố Diệp vẫn tỏ ra rất hưng phấn, ra sức hỏi.

Hỏi đến mức Lục Nam Thâm còn phải thấy khó hiểu: “Bác sỹ Tố có hứng thú với thú mặt người ư?”

Tố Diệp nhìn anh mỉm cười: “Điều khiến tôi hứng thú không phải thú mặt người, mà là khi cậu đối phó với con thú mặt người ấy cậu có từng nghĩ đến một vấn đề không?”

“Vấn đề gì?”

Tố Diệp nhẹ nhàng ngả lưng ra sau ghế: “Có từng nghĩ tới việc trước nay cậu vẫn hở ra vết sẹo của mình với mọi người, tối đó không sợ làm lộ bản thân sao?”

Trần Lẫm.

Tố Diệp nhìn rất rõ ràng, chỉ vài giây trước ánh mắt Lục Nam Thâm đã có sự thay đổi. Cho dù vẫn là gương mặt đó, vẫn mặc nguyên bộ trang phục đó, nhưng ánh mắt, biểu cảm và những động tác nhỏ đều hoàn toàn biến thành một người khác.

Cuối cùng cô cũng hiểu được nỗi khổ sở của Hàng Tư.

Cùng một gương mặt, lại là hai người hoàn toàn khác nhau, việc này quả thực rất giày vò người ta.

Trần Lẫm và Kiều Uyên tuổi tác tương đương, nhưng tính cách lại có sự khác biệt lớn.

Người đàn ông trước mặt trong ánh mắt có một sự dữ dằn, tàn nhẫn, cực kỳ điềm tĩnh, khi khóe miệng hơi giật giật lại khiến tổng thể gương mặt trông rất tàn độc. Anh ta không giỏi giao tiếp, thế nên khi biết thân phận của mình bị bại lộ trước mặt Tố Diệp cũng không quá phẫn nộ.

“Vì anh Kiều, bại lộ có sao đâu?” Trần Lẫm cất giọng hờ hững.

Hoàn toàn không còn là giọng của Lục Nam Thâm nữa, trưởng thành hơn giọng của Lục Nam Thâm, trở thành một người đàn ông khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên Tố Diệp tiếp xúc với một trường hợp đa nhân cách, nhưng mỗi lần tập trung vào câu chuyện để đối mặt với họ, cô vẫn thấy sởn gai ốc.

Đặc biệt khi phải đối mặt với một người có IQ cao, thậm chí là võ nghệ cũng cao cường.

Chắc chắn phải đòi Lục Đông Thâm một khoản tiền, hơn nữa không thể ít được.

“Kiều Uyên từng cứu anh? Thế nên anh sống chết hy sinh cho hắn?” Tố Diệp coi Trần Lẫm như một người độc lập.

Ánh mắt Trần Lẫm lạnh nhạt: “Không liên quan tới bác sỹ Tố.”

Tố Diệp ngẫm nghĩ: “Vậy tôi hỏi anh một câu có liên quan đến anh. Vì sao anh không theo Lục Nam Thâm?”

Trần Lẫm nhíu mày: “Một thằng nhãi ranh mới ngoài hai mươi ư?”

Tố Diệp nhìn Trần Lẫm không rời mắt, bất thình lình nói: “Thế tức là, anh chỉ ngưỡng mộ kẻ mạnh.”

Đồng tử của Trần Lẫm hơi co lại, sắc mặt anh ta lạnh đi: “Không liên quan đến cô.”

So với câu trước đã thiếu khách sáo hẳn.

Tố Diệp mỉm cười: “Được, vậy chúng ta đổi qua một chủ đề liên quan đến nhân cách chính của anh đi. Nói về Hàng Tư được không?”

Sắc mặt Trần Lẫm không một gợn sóng, thậm chí còn không đáp lời.

Tố Diệp rõ ràng coi như không thấy, tiếp tục nói: “Cô bé Hàng Tư đó rất xinh đẹp. Anh xem, vì cô ấy Lục Nam Thâm sẵn sàng bỏ mạng. Còn Kiều Uyên thì sẵn sàng giam cầm bất chấp phạm pháp. Anh gặp rồi phải không, cô gái ấy cười lên rất xinh xắn, khi khóc trông cũng tội nghiệp, đáng thương. Anh thì sao? Tôi không tin anh không có những suy nghĩ không an phận với cô ấy.”