Chương 9: Thích hay không thích?

Đến chiều, có người vào phòng nhẹ giọng đánh thức Ly Hàn Thư, vừa tỉnh giấc đầu óc còn mơ hồ nhưng đôi mắt y vẫn nhìn rõ người đến là ai.

"A Thu đâu, sao lại là ngươi?" Ly Hàn Thư chống tay ngồi dậy, mấy lọn tóc đen dài rơi rụng trên đầu vai, áσ ɭóŧ xộc xệch để lộ ra da thịt trắng tinh.

Đường Vân nhìn người trước mặt trông lười biếng quyến rũ như vậy ánh mắt khẽ liếc sang chỗ khác, cung kính nói, "Sư tỷ đang bận nên đệ tử thay tỷ ấy đánh thức chưởng môn."

Ly Hàn Thư không nghĩ nhiều mà dùng một pháp quyết đem quần áo mặc lại gọn gàng, bấy giờ y mới xem kỹ Đường Vân. Khác với buổi sáng hiện tại Đường Vân thay bộ y phục màu nâu xám hơi cũ, không biết có phải ảo giác không mà Ly Hàn Thư cảm thấy Đường Vân có gì đó khang khác, giống như không đáng yêu như y tưởng chăng.

"Được rồi, ở đây không có việc gì ngươi đi đi." Ly Hàn Thư cảm thấy cơ thể rệu rã định bụng đi tắm suối nước nóng cho thoải mái, sau đó xem thoại bản suốt đêm.

Đường Vân vẫn chưa rời khỏi, tròng mắt khẽ nhúc nhích mạnh dạn đến gần Ly Hàn Thư hỏi, "Chưởng môn, ngài giống như không thích đệ tử."

Ly Hàn Thư nhíu mày khi thấy Đường Vân tiến lại gần mình, nghe được Đường Vân hỏi thì ngẩn ra vội trả lời, "Ngươi nói bậy gì đó." Y đâu ghét đứa nhỏ này, đừng vu oan.

Đường Vân nghe vậy mắt sáng lên, "Như vậy ngài thích ta."

Lần này Ly Hàn Thư mắc kẹt lại một chút nhưng vẫn có lệ trả lời, "Ừm, ngươi là đệ tử Nhật Nguyệt Tông ta đương nhiên yêu mến."

Dường như không nhận ra sự có lệ của Ly Hàn Thư, Đường Vân tỏ vẻ vui sướиɠ cam đoan, "Đệ tử sẽ chăm chỉ tu hành đến trúc cơ."

Nói rồi Đường Vân nhanh chóng rời khỏi phòng, Ly Hàn Thư nghe vậy nhưng chẳng để tâm, tam linh căn có thể trúc cơ được nhưng phải với điều kiện tốt hoặc bản thân là thiên tài, mà Nhật Nguyệt Tông vốn không có đủ tài nguyên, như vậy xem ra Đường Vân muốn trúc cơ được phải dựa vào chính mình.

Bên ngoài cửa Đường Vân vừa quẹo vào một góc sân bên chân chợt xuất hiện con thú nhỏ, bốn chân nó nhanh nhẹn bò lên vai Đường Vân, chiếc đuôi xù buông thõng xuống lắc lư.

"Chủ nhân vì sao không cho Tiểu Âm tiếp cận Ly Hàn Thư."

"Ngươi đến gần y làm gì." Đường Vân vừa đi vừa dùng bí thuật nói chuyện.

"Đương nhiên là giám thị Ly Hàn Thư, nếu hắn có vấn đề thì..." Con thú nhỏ ưỡn ngực tỏ vẻ nó sẽ giải quyết mối nguy hại này.

"Ta đã nói rồi, Ly Hàn Thư không đơn giản, đừng tiếp cận y." Thái độ của Đường Vân nhàn nhạt.

Thú nhỏ nghĩ, Tiểu Âm mới không tin đâu, tiểu chủ nhân rõ ràng đã bị sắc đẹp của Ly Hàn Thư mê hoặc, trong cái môn phái rách nát này chả ai để ý tới Ly Hàn Thư hơn tiểu chủ nhân, thậm chí đêm khuya còn đứng rình bên ngoài phòng ngủ.

Như vậy là không được, thú nhỏ cảm thấy tiểu chủ nhân còn nhỏ mà thiên phú rất lợi hại, tu vi cao, còn thông minh nữa, không thể bị kìm kẹp ở xó xỉnh này được. Tiểu Âm phải tìm cách xử lý Ly Hàn Thư, không được để cho tiểu chủ nhân biết nếu không ngài ấy lại ngăn cản, đã vậy nó phải hành động thật nhanh.

Đường Vân không biết sủng vật của mình suy nghĩ nhiều như vậy, y không cho Tiểu Âm tiếp cận Ly Hàn Thư chủ yếu là sợ bại lộ chính mình. Kiếp trước Đường Vân mãi sau này mới nhận ra mình không hiểu rõ Ly Hàn Thư, chẳng phân biệt được câu nói nào của Ly Hàn Thư là thật là giả, khi đó trong thâm tâm Đường Vân luôn chắc rằng Ly Hàn Thư sẽ không bao giờ phản bội mình. Vậy nên khi bị Ly Hàn Thư đánh cho trọng thương Đường Vân vẫn không thể tin vào sự thật này, thậm chí bấy giờ mới nhận ra Ly Hàn Thư lợi hại ra sao.

Kiếp này Đường Vân luôn chờ đợi Ly Hàn Thư xuất hiện trước mặt mình, nhưng chờ một thời gian dài mà con người đó vẫn không xuất hiện, chẳng thể chờ đợi được nữa y đã đi tìm Ly Hàn Thư. Tìm mãi cho đến khi biết được chút tin tức ở núi Linh Vụ có một người tu chân tên Ly Hàn Thư thì Đường Vân vội vã tìm tới, sau đó y chẳng hiểu sao tự bịa một thân thế thê thảm để gia nhập Nhật Nguyệt Tông.

Ta điên rồi sao, Đường Vân thầm nghĩ, hắn chưa chắc là người đó.

Trong trí nhớ của Đường Vân con người tên Ly Hàn Thư đó luôn lạnh lùng trong bộ y phục trắng như tuyết, chỉ phản ứng với một mình y, đặc biệt đôi mắt vô hồn của Ly Hàn Thư luôn chăm chú nhìn vào y. Nhưng hiện giờ chưởng môn Nhật Nguyệt Tông Ly Hàn Thư không phải người như vậy, y lười nhác như con sâu, ham ăn hăm ngủ, được mọi người đánh giá tốt bụng thiện lương, cũng hay mỉm cười.

Thậm chí Ly Hàn Thư còn chẳng biết Đường Vân là ai.

Nghĩ vậy Đường Vân lắc đầu cười khổ, rõ ràng là một người nhưng tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy, giấc mộng đó không phải đã cho y biết sự thật rồi sao, Ly Hàn Thư áo lam bây giờ và Ly Hàn Thư áo trắng kiếp trước đều là một người. Đường Vân có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Ly Hàn Thư cho ra nhẽ, ấy vậy mà y không dám, trực giác của y bảo rằng hiện tại nếu y làm như vậy thì sẽ hối hận.