Chương 10: Học hành và tu luyện

Trong những ngày tới Đường Vân đã bắt đầu dung nhập với mọi người ở Nhật Nguyệt Tông, ở đây đa phần mọi người đều dễ tính nên đối với đệ tử mới gia nhập đều tỏ vẻ chào đón, họ đều thân thiết gọi y là Vân sư đệ hoặc Tiểu Vân.

Bởi vì tuổi còn nhỏ nên Đường Vân không phải làm việc gì nhiều, chủ yếu tập trung vào việc học và tu luyện. Về việc học hành thì Đường Vân xưng biết được vài con chữ, có vài sư huynh sư tỷ xung phong dạy học cho sư đệ nhỏ tuổi, trong vài ngày họ đều khen ngợi sự hiếu học và tiến bộ của sư đệ.

Việc tu luyện do Văn Túc chỉ bảo, do Đường Vân tỏ vẻ không biết một chút gì về tu tiên nên Văn Túc bắt đầu giảng giải từ cơ bản cho y. Tu tiên là việc hấp thu linh khí đất trời vào người rồi dùng nó tu luyện, không phải ai cũng tu được tiên, điều kiện cơ bản phải có linh căn mà linh căn càng ít thì càng dễ dàng tu luyện.

"Tiểu Vân tư chất tam linh căn ở trong Nhật Nguyệt Tông là tốt nhất." Văn Túc ngồi giảng bài trong sân của mình, ông vuốt chòm râu cảm thán, "Đã lâu rồi Nhật Nguyệt Tông mới có đệ tử tam linh căn."

Đường Vân ngồi nghe giảng bài thử hỏi, "Vậy chưởng môn thì sao?"

"Giống ngươi đó, cũng là tam linh căn." Văn Túc chẳng hề để ý mà trả lời rồi tiếp tục giảng giải.

Không phải như vậy, Đường Vân rũ mắt thầm nghĩ, rõ ràng Ly Hàn Thư là đơn linh căn. Hắn lại nghĩ đến việc kiếp trước và kiếp này, mọi thứ không có gì khác biệt ngoại trừ Ly Hàn Thư, nhưng nếu linh căn cũng là giả thì sao? Giống như hắn hiện tại ngụy trang thành tam linh căn, chẳng cớ gì Ly Hàn Thư lại không thể, vậy đâu mới là sự thật?

Kiếp trước hay kiếp này?

"Tiểu Vân, ngươi đang suy nghĩ gì? Có nghe ta giảng không?" Văn Túc chú ý đến đứa đệ tử đang ngẩn người bèn hỏi.

Đường Vân bình tĩnh đáp, "Tiên sinh đang nói đến việc dẫn linh khí nhập thể. Đệ tử vô năng, hiện giờ vẫn chưa thành công."

Nói rồi Đường Vân ra vẻ buồn bã, mà Văn Túc không nghi ngờ gì chỉ an ủi nói việc tu luyện không dễ dàng, nhanh thì mấy tháng thành công không thì cả năm. Như nhớ tới điều gì Văn Túc đưa mấy cuốn ghi chép cũ cho Đường Vân rồi dặn dò.

"Đây là mấy cuốn ghi lại kinh nghiệm dẫn khí, bên trong tổng kết kinh nghiệm của các đệ tử dẫn khí thành công có cả ta nữa, ngươi đọc cho kỹ sẽ giúp ích cho chính mình."

Đường Vân tỏ vẻ cảm kích nhận lấy còn trong lòng nghĩ gì chỉ có chính y biết.

Sau buổi giảng bài Văn Túc cho biết đã dạy hết những điều cần thiết cho Đường Vân, khi nào y dẫn khí thành công lão sẽ dạy tiếp, sau này không cần đến chỗ lão nữa. Đường Vân tạ ơn rồi cáo từ, khi trở về phòng ở thì đã có người đợi sẵn bên trong.

"Tiểu Vân, quần áo đã làm xong rồi nên ta mang đến cho đệ."

Một vị đồng môn sư tỷ đến phòng đưa cho Đường Vân mấy bộ quần áo, thì ra trong môn phái không có quần áo mới nào phù hợp với vị sư đệ này, vì thế đành ủy khuất Đường Vân mặc quần áo cũ mấy ngày. Trong mấy ngày đó mấy vị sư huynh sư tỷ giỏi may vá đã chuẩn bị cho Đường Vân mấy bộ quần áo mới, hôm nay đã làm xong tất cả và mang đến cho Vân sư đệ.

"Đây là quần áo mới của đệ, có hai bộ là đồng phục đệ tử Nhật Nguyệt Tông, hai bộ y phục thường." Nàng vui vẻ khoe ra, "Đặc biệt Lai Nghi trưởng lão còn làm cho đệ một đôi giày mới nữa."

"Làm phiền Hoa Nhi sư tỷ đến đây, xin thay đệ cảm tạ mọi người và Lai Nghi trưởng lão." Ánh mắt Đường Vân tỏ vẻ cảm kích rồi nhận lấy quần áo và giày.

Hoa Nhi xua tay, "Không cần khách sáo, Lý sư huynh đang bận mà ta đang rảnh nên mang quần áo tới cho đệ."

Nói rồi Hoa Nhi rời khỏi phòng, theo hiểu biết của Đường Vân thời gian này nàng sẽ trở về phòng mình chăm sóc mấy bồn hoa mới, y không vội xem xét quần áo mới mà thay y phục cũ gọn gàng hơn để đi quét tước các sân.

Công việc quét tước của Đường Vân không nặng nhọc lắm, chỉ cần quét hết phần phía đông là được, mà phía đông có ít người cư trú đa phần là vườn tược, thậm chí có người thích yên tĩnh riêng tư cho nên Đường Vân cũng không cần vào quét tước. Đường Vân nhận lấy công việc này mặc dù có những việc vặt khác nhẹ nhàng hơn, quan trọng hơn nữa là Ly Hàn Thư hay xuất hiện ở đây.

Tuy vậy hôm nay Đường Vân không có chạm mặt Ly Hàn Thư, không thất vọng y làm thêm mấy việc khác nữa rồi tối đến bắt đầu tu luyện. Đương nhiên việc tu luyện nhập khí của Đường Vân là giả, để đánh lừa mọi người y bày ra một thuật pháp che mắt rồi bắt đầu luyện hóa vũ khí kiếp trước của mình là Hàm Minh Kiếm.

Đến sáng sớm Đường Vân triệt hạ trận pháp rồi bắt đầu một ngày mới bằng việc đọc sách viết chữ, gần trưa có thể nghỉ ngơi hay đi giúp đỡ các sư huynh sư tỷ, chiều đến do không cần tới chỗ Văn Túc nữa y có thể tu luyện hay làm mấy nhiệm vụ đề ra trong môn phái để kiếm thêm tiền, sau đó lại đi quét tước.