Chương 8: Căn bệnh quái lạ

Chuyện của Đường Vân coi như xong, Ly Hàn Thư đợi hoàn thành lễ liền trở về phòng nằm tiếp, trước đó còn không quên dặn A Thu buổi chiều kêu mình dậy.

Văn Túc lắc đầu thở dài nói với nữ đệ tử, "Đã bao nhiêu năm mà chưởng môn chẳng thay đổi gì, cũng tại con chiều ngài ấy quá."

A Thu chỉ cười tủm tỉm, "Con đã từng nói sẽ hầu hạ ngài ấy cả đời."

Văn Túc lại nghĩ chuyện lâu rồi mà con bé vẫn nhớ, A Thu vốn là đứa trẻ mồ côi mà Ly Hàn Thư bắt gặp trong một lần ra ngoài dạo chơi, lúc đó A Thu không có tên ai nấy đều gọi nàng A Sửu do vết bớt trên mặt. A Sửu là người xứ khác do nạn đói nên di chuyển tới gần nơi Ly Hàn Thư cư trú xin ăn, may mắn đúng lúc Ly Hàn Thư xuống núi dạo chơi nên hai người có duyên gặp gỡ.

Hôm đó A Sửu đang xin ăn ngoài trấn thì bắt gặp trời mưa, nàng vội trú vào một ngôi đình ven đường, mà trong đó đã có người. Thấy có vị công tử đẹp như tiên A Sửu ngơ ngác nhìn mà không dám bước vào trú mưa, nhưng Ly Hàn Thư đã thấy nàng nên kêu nàng vào trú chung, không những thế còn cho nàng tiền và thức ăn.

Đó là lần đầu gặp mặt, lần thứ hai Ly Hàn Thư đã cứu A Sửu khỏi tay mấy tên lưu manh, y còn nổi hứng sắp xếp cho A Sửu một nơi an thân nhưng đứa ăn xin bé xíu ấy cứ mong được đi theo báo đáp Ly Hàn Thư.

Nhớ lại những chuyện cũ làm Văn Túc thương xuân thu buồn một chút, ông cảm khái một phen rồi nói với Đường Vân, "Hiện tại ngươi đã là đệ tử của Nhật Nguyệt Tông, tuy chưa có sư phụ chính thức nhưng đừng lo cũng không khác biệt gì so với những người khác."

"Đệ tử không dám." Đường Vân tỏ vẻ khiêm tốn nói.

Văn Túc tiếp tục, "Ta sẽ tạm thu ngươi vào dưới trướng để dạy dỗ, đệ tử của ta có gì ngươi sẽ có đó."

Tạ An nói xen vào, "Nhật Nguyệt Tông không câu nệ tiểu tiết nên ngươi cứ yên tâm."

Đại sư huynh Trần Chu cũng nói, "Đường Vân sư đệ ở đâu? Hiện tại có thêm tạp dịch nên không còn phòng trống nữa."

Nữ trưởng lão duy nhất Lai Nghi trả lời, "Phòng của Lý Biệt rộng rãi thêm một đứa trẻ không vấn đề gì, nó còn cẩn thận tỉ mỉ sẽ chăm sóc tốt sư đệ."

Mọi người gật gù đồng ý, thêm nữa Lý Biệt còn là đệ tử của Văn Túc, sau đó mọi người tiếp tục bàn bạc về việc an trí cho Đường Vân. Mà lúc này trong đại sảnh ngoài Đường Vân ra, không ai phát hiện có một con thú màu đen đang đi qua đi lại trước mặt mọi người.

Nó nhảy phóc lên chiếc bàn gần đó vẫy vẫy đuôi rồi cất tiếng, "Chủ nhân, đám người này thật ngớ ngẩn, chỉ bằng một ngón tay ngài có thể diệt sạch bọn chúng vì sao còn cần nhẫn nhịn nghe chúng lải nhải."

Ngoài Đường Vân ra cũng chẳng có ai nghe được tiếng nói của nó, thiếu niên nhìn nó với ánh mắt hờ hững không biểu cảm, tiếng nói lạnh lùng của thiếu niên cũng chỉ có mỗi con thú nọ nghe thấy, "Đừng gây chuyện, Ly Hàn Thư không phải người mà ta hiện tại có thể đối phó được."

"Còn có ta trợ giúp ngài nữa mà chủ nhân, tên đó tu vi còn chưa tới kim đan." Con thú nhỏ tỏ vẻ khinh thường, nó quơ móng vuốt nóng lòng thử, "Tiểu Âm chỉ cần dùng chút sức là sẽ hạ được y."

"Đâu có đơn giản vậy." Đường Vân ngữ khí ngập ngừng, đôi mắt bớt lạnh lùng như nhớ lại điều gì.

Lúc này mọi người đã bàn bạc xong, Trần Chu phụ trách dẫn tiểu sư đệ mới đến chỗ của Lý Biệt, còn lại ai làm việc nấy như thường lệ.

Về phần Ly Hàn Thư khi trở về phòng y định đánh một giấc ai ngờ không rõ vì sao cả người cứ hoảng hốt chẳng thể chìm vào giấc ngủ được. Ly Hàn Thư cứ thế mở to mắt mà đếm cừu, đây là một mẹo trị mất ngủ mà y biết được, đồng thời thầm nghĩ làm người thật khó, muốn ngủ cũng ngủ không xong.

Thậm chí đêm vừa qua còn mơ thấy Tả Khâu Thiên Vân tức nam chính của Phong Nguyệt Tu Tiên, giấc mơ đó kỳ quái vô cùng, Ly Hàn Thư mơ thấy mình bị ai đó tên Mục Tiên bảo vệ và cũng bảo vệ Mục Tiên. Nhưng mà trong Phong Nguyệt Tu Tiên đâu có ai tên là Mục Tiên, cơ mà nếu có một người mà AI J0056-AS tức Ly Hàn Thư sẵn sàng đi bảo vệ mà tên Mục Tiên thì đó là nam chính của một cuốn tiểu thuyết tên "Ký Sự Tu Tiên".

Ly Hàn Thư nói thầm trong lòng chẳng lẽ số liệu của mình bị rối loạn rồi sao, tự nhiên mơ thấy hai nam chính của hai cuốn tiểu thuyết khác nhau, không những vậy hai người đó chẳng có gì tương tự cả. Mà thôi nghĩ nhiều như vậy làm gì, Ly Hàn Thư lắc đầu không muốn nghĩ nữa, mỗi khi nghĩ đến Tả Khâu Thiên Vân l*иg ngực y cứ bực bội đau đau, kiểm tra thì không vấn đề gì.

Giống như hiện tại vậy, Ly Hàn Thư cảm thấy trái tim của mình đập thật mạnh, giống như muốn thoát ra khỏi l*иg ngực, có một cảm giác xa lạ hiện lên trong thâm tâm, rất khó chịu, cực kỳ khó chịu khiến y theo bản năng nắm chặt lớp áo trước ngực. Ly Hàn Thư biết bình thường mình nghĩ đến Tả Khâu Thiên Vân mới có bệnh trạng này, nhưng y đã cố quên đi không nghĩ tới nhân vật chính nữa mà, sao lại khó chịu thế chứ, thở không nổi nữa rồi.

Y thầm nghĩ, không lẽ căn bệnh quái lạ này do lâu ngày không chữa đã chuyển biến nguy kịch, hoặc thân xác của y bị hư.

"Phải tìm cách đổi một thân thể mới." Ly Hàn Thư thở phì phò tự nhủ, l*иg ngực đã trở lại bình thường không đau nữa, tuy vậy cảm giác vừa trải qua khiến y rất khó chịu.