Chương 7: Bái sư

Sáng hôm sau mặt trời chưa lêи đỉиɦ đầu Ly Hàn Thư đã rời giường, đệ tử A Thu vào phòng dọn dẹp tấm tắc bảo lạ, ngày thường chưởng môn sư phụ đã ngủ thì đến trưa mới tỉnh, nhất là tối qua còn uống nhiều rượu nữa.

Nhắc đến rượu A Thu vội vàng bưng bát canh giải rượu đến rồi dỗ dành Ly Hàn Thư uống nó, sau đó nàng bưng chậu nước và khăn hầu hạ y rửa mặt. Làm xong A Thu có hỏi xem Ly Hàn Thư có yêu cầu gì không.

Tuy tỉnh táo nhưng không muốn rời giường nên Ly Hàn Thư chỉ lắc đầu ý bảo không có yêu cầu nào hết, ấy vậy mà A Thu vẫn chưa đi, nàng cười hì hì nói, "Ngài quên chuyện của Đường Vân sư đệ rồi sao."

Ly Hàn Thư như nhớ tới điều gì thản nhiên thừa nhận, "Lâu rồi không có nhận đệ tử ta quên mất."

A Thu tỏ vẻ biết ngay mà rồi nói, "Mọi người dậy muộn hơn thường ngày cho nên ngài không cần vội."

Vốn định nhanh chóng tiến đến đại sảnh Ly Hàn Thư nghe vậy liền tiếp tục chậm rì rì.

Ở Nhật Nguyệt Tông có quy định bất thành văn là chưởng môn phải chủ trì lễ bái sư, vốn lúc đầu môn phái không có quy định này, nhưng rồi ba vị trưởng lão bàn bạc và thuyết phục Ly Hàn Thư đưa ra quy định. Nói rằng Nhật Nguyệt Tông tuy không được như môn phái khác, lễ tiết không nhiều nhưng vẫn phải có, mấy công việc khác Ly Hàn Thư không làm thì ít nhất khi nhận đệ tử y phải có mặt.

"Được rồi, đã quyết định đệ tử mới theo người nào chưa." Vừa vào đại sảnh Ly Hàn Thư đã hỏi chuyện Đường Vân sẽ bái ai làm sư phụ.

Nhật Nguyệt Tông miễn cưỡng được coi là một môn phái tu chân, cho nên việc phân chia ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử hay tinh anh gì đó đều không có, trong Nhật Nguyệt Tông đệ không chú trọng cấp bậc, ai đều như ai, tài nguyên đều xấp xỉ. Trưởng lão có ba người hai nam một nữ, vì thế bên trong môn phái đa phần đệ tử nam đi theo hai vị nam trưởng lão, còn nữ sẽ do vị nữ trưởng lão dạy dỗ chăm sóc.

Hiện tại có thêm một nam đệ tử mới theo thường lệ Đường Vân sẽ bái Văn Túc hoặc Tạ An làm sư tôn, cho dù không muốn thì bái vị nữ trưởng lão Lai Nghi cũng không sao.

Vị trưởng lão Tạ An vuốt râu nói, "Đường Vân không muốn bái ta hoặc lão Văn làm sư tôn."

Ly Hàn Thư nghe vậy không để ý lắm, y thuận miệng nói, "Vậy cứ cho đứa trẻ đó bái Lai Nghi làm sư tôn."

Trong đại sảnh không có mấy người, ngoài chưởng môn, trưởng lão và hai đệ tử A Thu và Trần Chu, đứng giữa đại sảnh là người mới gia nhập môn phái Đường Vân. Nghe được Ly Hàn Thư nói ai nấy đều nhìn y, cảm giác nhột nhột quái quái, Ly Hàn Thư nhìn xung quanh hỏi, "Sao, có gì đề ư?"

"Có đấy." Văn Túc ngồi bên trái Ly Hàn Thư thở dài, " Đường Vân muốn làm đệ tử dưới trướng chưởng môn."

"Đệ tử của ta." Ly Hàn Thư ngỡ ngàng trước đáp án này, trước đây không thiếu người muốn bái y làm thầy nhưng đến bây giờ y vẫn chưa nhận lấy ai.

"Mọi người đã giải thích cho Đường Vân biết chưa?"

"Nói rồi, nhưng đứa trẻ đó vẫn không nghe." Tạ An lắc đầu, việc này cũng không phải lần đầu, "Tiếc cho tư chất tốt như vậy."

Ly Hàn Thư không thích hợp làm chưởng môn, tính cách của y nhàn tản chậm chạp và lười biếng, mấy vị trí tương tự cần phải quản lý phát triển môn phái y cũng đều không có hứng thú luôn phủi tay để mọi người tự phát huy. Trong Nhật Nguyệt Tông sự tồn tại của Ly Hàn Thư giống như một linh vật, tuy rằng đôi lúc y giải quyết được mấy vấn đề khó nhằn. Nói vậy cũng để biết Ly Hàn Thư không thích hợp để dạy dỗ người khác, có khi ngược lại người đó phải dạy dỗ chăm sóc y, ví dụ tiêu biểu đó là A Thu, nhưng A Thu cũng chẳng phải đệ tử chính thức của Ly Hàn Thư.

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều Ly Hàn Thư hỏi ngay Đường Vân, "Tiểu tử ngốc, suy nghĩ kỹ chưa. Trở thành đệ tử của ta chẳng có lợi gì hơn đâu, ngươi vẫn phải làm việc và hoàn thành việc học, ta có khi chẳng giúp ích gì cho ngươi."

Đường Vân từ lúc Ly Hàn Thư xuất hiện thì ánh mắt chẳng thể rời khỏi hình bóng màu lam ấy, nghe được Ly Hàn Thư hỏi ngay lập tức chắp tay thi lễ, "Đệ tử chỉ muốn ngài."

Ba vị trưởng lão tính tình hiền lành nên không chấp nhặt với trẻ con, họ nhìn Ly Hàn Thư xem y quyết định ra sao.

"Như cũ đi." Ly Hàn Thư theo thói quen nói, có hay không có đệ tử cũng không thành vấn đề.

Trưởng lão Tạ An thấy vậy lên tiếng, "Đường Vân, nếu ngươi muốn trở thành đệ tử chính thức bái chưởng môn vì sư thì phải thỏa mãn một điều kiện."

Thấy Đường Vân không thất vọng mà vẫn luôn bình tĩnh lắng nghe Tạ An tiếp tục, "Đó là tu vi của ngươi phải đạt tới trúc cơ. Hiện tại ngươi chưa tu luyện nên tạm thời không thể bái chưởng môn vi sư nhưng khi tu luyện tới trúc cơ ngài sẽ tiếp nhận ngươi."

Ánh mắt Đường Vân nhìn Ly Hàn Thư, người tới giờ vẫn chẳng chú ý tới mình chỉ lo uống trà rồi nói, "Điều kiện chỉ có vậy thôi sao."

Tạ An nghe vậy cho là Đường Vân không biết muốn đạt tới trúc cơ khó cỡ nào, ông ta gật đầu thầm nghĩ, tiểu tử này sau này sẽ biết khó mà lui.

"Đệ tử đã biết, sau này sẽ cố gắng để được bái ngài làm sư tôn." Đường Vân tha thiết nhìn Ly Hàn Thư.

Ly Hàn Thư đánh giá Đường Vân rồi khích lệ, "Cố lên."